Chương 56: Mượn rượu giả điên.

2.9K 181 9
                                    


Phòng khách lầu hai.

Thịnh Diễn Chi nói chuyện điện thoại xong từ ban công trở về, Giang Tinh Thần liền cười hỏi hắn: "Mình bỗng nhiên nhớ tới mình có một kiện quần áo, giống y như đúc bộ Tiểu Cẩn mặc lúc nãy. Nếu mình với Tiểu Cẩn đều mặc quần áo giống nhau, cậu có thể nhận nhầm mình với cậu ấy hay không?"

"Đương nhiên là không." Thịnh Diễn Chi chắc chắn nói, ngay sau đó lại châm biếm: "Cậu ta bất quá chỉ là bắt chước bừa mà thôi, cho dù bất kì lúc nào cũng bắt chước cậu, mình vẫn sẽ nhận ra đó không phải là cậu."

Vừa dứt lời, liền thấy Lâm Cẩn đứng ở cầu thang, biểu tình rất không được tự nhiên, sắc mặt tựa hồ còn có chút ảm đạm.

Thịnh Diễn Chi khẽ nhíu mày: "Không phải tôi đã nói cậu đi sao? Còn tới đây làm gì?"

Lâm Cẩn xấu hổ nói: "Tiểu Nặc nói có chút lạnh, tôi đành phải quay lại lấy áo khoác cho bé."

Thịnh Diễn Chi cười lạnh một tiếng: "Lấy cớ cũng thật là mới mẻ độc đáo."

Lâm Cẩn cái gì cũng không giải thích, vội vàng đi vào phòng dành cho khách. Chỉ chốc lát sau, cậu cầm áo khoác của Tiểu Nặc đi ra, lại bước nhanh qua chỗ của Thịnh Diễn Chi.

Thịnh Diễn Chi đột nhiên ngăn cậu lại, ra lệnh nói: "Đổi quần áo đi."

Lâm Cẩn không rõ nguyên do: "Sao?"

Tầm mắt Thịnh Diễn Chi dừng ở trên người cậu, không vui nói: "Hiện tại cậu liền đổi quần áo đang mặc đi, về sau không được bắt chước quần áo của Tinh Thần!"

Lâm Cẩn tức giận đến muốn cười, chính là nhịn xuống, gằn từng chữ: "Tôi không có bắt chước hắn, cũng không nghĩ sẽ trở nên giống hắn. Quần áo này là do chú Dương chuẩn bị cho tôi, nếu không tin anh có thể hỏi chú ấy."

Thịnh Diễn Chi bị cậu làm cho nghẹn, ánh mắt trầm xuống, tức giận nói: "Miệng lưỡi sắc sảo!"

Lâm Cẩn nói xong liền quay lại thay đổi một bộ quần áo khác, lúc từ trong phòng đi, ngay trước mặt Thịnh Diễn Chi và Giang Tinh Thần, đem quần áo vừa mặc lúc nãy ném vào thùng rác.

Sắc mặt Giang Tinh Thần lập tức liền không quá đẹp: "Tiểu Cẩn, tính cách của cậu cũng quá cực đoan. Tôi chỉ là nói chúng ta đụng hàng, chỉ đùa một chút thôi mà, cũng không phải muốn cậu đem bộ quần áo ấy vứt đi."

Khẩu khí này nói ra giống như Lâm Cẩn là người tính toán chi li, chỉ đùa một chút mà chuyện bé xé ra to.

Nghĩ đến Tiểu Nặc còn ở dưới lầu chờ, Lâm Cẩn cũng lười phản ứng với Giang Tinh Thần, cũng không để ý tới ánh mắt lạnh như băng của Thịnh Diễn Chi ở bên kia, trực tiếp đi thẳng xuống lầu rời đi.

Thấy Lâm Cẩn từ trên lầu đi xuống, Tiểu Nặc nhảy xuống sofa, chạy đến trước mặt cậu: "Ba ba, tại sao ba lại không vui? Là hai cái chú xấu xa trên lầu kia khi dễ ba sao?"

Trẻ con vẫn là luôn mẫn cảm như vậy, Lâm Cẩn đành phải phát huy kĩ thuật diễn suất của mình, vội nói: "Bọn họ còn đang vội chuyện khác, nào có rảnh rỗi khi dễ ba ba."

(ĐM) Chia tay sau tra công điên rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ