Chương 83: Hắn và Giang Tinh Thần quay lại?

5.1K 235 13
                                    


Lâm Cẩn hôn mê hơn ba giờ đồng hồ, khi tỉnh lại thì trời đã khuya, Thịnh Diễn Chi ngồi ở trước giường bệnh, đôi mắt như bầu trời đêm ngoài cửa sổ, thâm thúy như ẩn chứa rất nhiều điều.

Nhìn thấy Lâm Cẩn tỉnh lại, thần kinh căng chặt của hắn rốt cuộc cũng thả lỏng xuống, nhẹ giọng hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái hay không?"

Lâm Cẩn còn nhớ rõ trước khi hôn mê thiếu chút nữa bị Thịnh Diễn Chi cường bạo, liền châm chọc nói: "Nhìn thấy anh, cả người tôi đều không thoải mái."

Môi mỏng Thịnh Diễn Chi hơi nhấp, nhẹ nhàng cầm tay Lâm Cẩn vỗ nhẹ hai cái, động tác vô cùng cẩn thận, giống như sợ chọc Lâm Cẩn nổi giận, lại giống như lưu luyến không muốn rời đi.

Thịnh Diễn Chi thấp giọng nói: "Em nghỉ ngơi đi, không cần nổi giận với tôi."

Nói xong câu này, hắn đứng lên, liếc mắt nhìn Lâm Cẩn lần cuối rồi mới rời khỏi phòng bệnh.

Chỉ chốc lát sau, hộ lí tiến vào mát xa cơ bắp cho Lâm Cẩn.

Thẳng đến khi cậu chuẩn bị ngủ, Thịnh Diễn Chi cũng không quay lại.

Cậu hậu tri hậu giác suy đoán Thịnh Diễn Chi có phải đã bị mình làm tức giận đến không chịu nổi, tính toán từ bỏ rồi hay không?

Như muốn xác minh suy đoán của Lâm Cẩn, ngày hôm sau, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, Thịnh Diễn Chi cũng đều không xuất hiện, hộ lí liền biến thành hai người tới chăm sóc cậu.

Lâm Cẩn hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, về sau cậu với Thịnh Diễn Chi đường ai nấy đi vậy.

Chỉ là không biết tại sao, lúc ý thức đến điểm này, cậu ẩn ẩn có chút khó chịu, còn có chút thất vọng.

Trong khoảng thời gian này, Thịnh Diễn Chi biểu hiện ra một bộ thâm tình chân thành, không hề thay đổi.

Ban đầu cậu còn cho rằng đối phương chịu từ bỏ dây dưa với mình, phỏng chừng còn có âm mưu gì khác lợi hại hơn.

Không nghĩ tới chỉ mới mắng vài câu, Thịnh Diễn Chi liền nhanh chóng từ bỏ.

Có thể thấy được phần yêu thích này........bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi.

Có lẽ đúng như lời Lê Hi nói, Thịnh Diễn Chi chỉ xem cậu là thế thân của Giang Tinh Thần, không phải là thật lòng thích cậu, cho nên bị đả kích vài câu liền lập tức buông tay.

Nghĩ như vậy, Lâm Cẩn không khỏi cảm thấy may mắn vì bản thân vẫn luôn duy trì sự tỉnh táo, không bị đối phương lừa gạt.

Buổi sáng hôm nay, Lâm Cẩn xuống giường cùng hộ lí ra ngoài dạo hai vòng.

Hiện giờ cậu đã có thể xuống giường tự do hoạt động, chấn thương ở đầu cũng khôi phục rất khá, nhưng ký ức vẫn không có khôi phục.

Bác sĩ cũng không có biện pháp: "Kí ức con người vô cùng phức tạp, giới y học vẫn chưa thể hoàn toàn khám phá được hết. Có lẽ cậu chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, cũng có thể sẽ vĩnh viễn mất đi, hy vọng cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt."

"Vâng." Lâm Cẩn gật gật đầu, trong lòng không khỏi có chút mất mát.

Bác sĩ thấy vậy liền an ủi: "Đừng gấp, nếu cậu gặp được cảnh vật hoặc người nào đó quen thuộc, đại não bị kích thích, ký ức có thể sẽ trở lại."

(ĐM) Chia tay sau tra công điên rồiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora