Hi x Phong 7: Cũ không đi, mới không tới.

1.8K 98 5
                                    

Mỗi một chữ Lê Hi nói ra, sắc mặt Tần Phong liền lạnh đi một phần, đôi mắt đằng sau gọng kính lộ ra một tia sắc lạnh sâu không lường được, làm người ta không rét mà run.

Trong lòng Lê Hi cũng có chút sợ hãi, nhưng cậu muốn nói gì đó để che giấu sự khó chịu cùng ủy khuất của bản thân, cậu sợ bị Tần Phong chế giễu. Vì thế ra vẻ tiêu sái nói: "Người ta có câu 'Cũ không đi, mới không tới', những lời này quả thật không sai. Bằng không tôi cũng không biết Hứa Thanh Dương lại nhiều năng lượng......"

"Đúng không?" Tần Phong lạnh lùng đánh gãy lời cậu, bỗng nhiên duỗi tay, hung hăng nắm lấy bả vai Lê Hi, "Tôi cảm thấy em cũng rất hăng hái!"

Hắn đem Lê Hi đẩy lên trên sô pha!

Lê Hi nặng nề ngã xuống, phát ngốc một lúc. Vừa ngẩng đầu, thấy đôi mắt hẹp dài như dã thú của Tần Phong, từng bước từng bước tới gần cậu, tức khắc hối hận vì đã nói mấy câu kia.

Cậu biết Tần Phong là một người trong ngoài không đồng nhất, nhìn thì ôn tồn lễ độ, kỳ thật rất có tính công kích, nhưng cậu chưa bao giờ gặp qua bộ dáng hung ác như bây giờ của Tần Phong.

Quả thực như muốn ăn tươi nuốt sống cậu!

Tuy rằng Lê Hi có một chút công phu quyền cước, nhưng cậu biết bản thân không phải đối thủ của Tần Phong. Điểm này qua nửa năm không ngừng phản công, cậu đã được giáo huấn vô số lần.

Lúc này thấy Tần Phong thật sự muốn động thủ, cậu không khỏi hoảng hốt, vội vàng đứng dậy. Kết quả vừa mới đứng dậy được một nửa, Tần Phong lại lần nữa duỗi tay, đem cậu ấn xuống sô pha.

"Sợ?" Tần Phong cúi người nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt thâm trầm tối đen như mực, ngón tay thon dài bóp bả vai Lê Hi, cậu làm thế nào cũng không ngồi dậy nổi.

Lê Hi luống cuống: "Anh...... Anh muốn làm gì? Muốn đánh tôi? Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám đụng đến tôi dù chỉ một chút, tôi sẽ liều mạng với anh!"

Tần Phong cười lạnh một tiếng, một tay khác kéo cổ áo cậu ra, đột nhiên cúi xuống tàn nhẫn cắn một cái lên xương quai xanh của cậu, giống như muốn đem Lê Hi nuốt sống vào bụng. Lê Hi đau đến hít khí, nhịn không được mắng: "Anh có bệnh hả!"

"Câm miệng!" Tần Phong lạnh giọng quát lớn, lạnh lùng nhìn Lê Hi, "Cho em hai mươi phút! Vượt qua thời gian này, nếu em còn chưa biến mất trước mặt tôi, ba ngày tới em đừng nghĩ rời đi!"

Nói xong Tần Phong cầm lấy hộp thuốc cùng bật lửa, đi ra ban công bên kia, còn không quên cảnh cáo cậu: "Em tốt nhất nhanh tay một chút, tôi không có đùa với em!"

Lê Hi nhìn bóng dáng của hắn, sửng sốt trong chốc lát, bỗng nhiên cảm thấy chính mình mới có bệnh.

Bệnh tự ngược.

Cậu trở lại phòng ngủ, lung tung thu dọn một ít quần áo. Còn chiếc đồng hồ màu đen đính đá cậu rất thích kia còn chưa tìm được, cậu cũng không muốn tìm nữa, chỉ nghĩ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tần Phong cho cậu hai mươi phút, mới mười phút cậu đã thu dọn xong.

Thời điểm rời đi, Lê Hi còn hướng ban công bên kia hô: "Tôi đi đây. Về sau cho dù anh có mời tôi tới, tôi cũng không tới đâu!"

(ĐM) Chia tay sau tra công điên rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ