Chương 11

774 69 2
                                    

Tiêu Dao đẩy xe hàng qua người hắn không chút quay đầu tiến thẳng về phía bàn thanh toán. Lục Lãnh im lặng đi phía sau cô, thấy cô chuẩn bị xách đồ liền nhanh tay cầm lấy xách lên.

-Để anh đưa em về, cũng nhiều đồ như vậy.

-Không phiền anh Lục thiếu, tôi có chân có tay tôi có thể tự xách về.

Lục Lãnh vẫn cứng đầu coi như không nghe thấy những lời cô nói trực tiếp xách túi lớn túi nhỏ về phía cửa. Tiêu Dao cũng bất đắc dĩ đi trước chỉ đường. Trong suốt quãng đường đi, hắn có hỏi cô rất nhiều mà Tiêu Dao cũng chỉ ậm ừ cho qua. Cuối cùng cũng về tới trọ của mình, Tiêu Dao đưa tay muốn lấy đồ thì Lục Lãnh nhìn cô trìu mến.

-En không thể mời anh một bữa cơm hay sao? Dù gì thì anh cũng mang đồ giúp em về.

Tiêu Dao nổi ba vạch hắc tuyến trên trán. Cô mượn hắn giúp cô sao? Tay dùng lực tra chìa khóa lên cửa miệng nở một nụ cười cứng ngắt.

-Được chứ, nhưng tôi sợ không hợp khẩu vị của Lục thiếu gia mà thôi. Lúc đó 10 cái mạng cũng không đền nổi a...

-Không sao,anh cũng không kén ăn.

Nhận rõ Tiêu Dao chắn cửa không muốn cho hắn vào nhưng hắn vẫn nhanh chóng lách qua người cô tự nhiên đi vào nhà. Tiêu Dao ôm trán chửi thề một câu. Hắn chắc có bệnh rồi!!
Lục Lãnh mặc dù thường xuyên tới nhà cô những lúc cô đi học, nên hắn cũng không lạ gì nội thất trong phòng có điều hôm nay có thêm cô ở đây khiến hắn có chút lúng túng che giấu sau khuôn mặt thản nhiên của mình.
Tiêu Dao sắp xếp đồ vào tủ lạnh, thấy Lục Lãnh ngốc ngốc đứng im nhìn ra mấy chậu cây nhỏ cô trồng ở ban công, cô cũng tốt bụng nói mấy câu.

-Tôi chỉ có coca và nước lọc. Anh muốn uống không?

-Không cần đâu, giờ anh cũng không khát.

Tiêu Dao gật gật cái đầu nhỏ hiểu ý hắn. Rồi nhanh chóng đeo tạp dề xắn tay áo nấu cơm. Lục Lãnh nhìn khung cảnh trước mắt bỗng khựng lại, mặc dù nhà có bé một chút, thiếu tiện nghi một chút nhưng hình ảnh cô vì hắn nấu cơm đã khắc sâu trong đầu hắn. Bất giác hắn nở một nụ cười mãn nguyện, thật giống người vợ nhỏ nấu cơm cho chồng.
Lục Lãnh cũng vào bếp phụ cô, mặc dù hắn không biết nấu cơm nhưng ít ra hắn có thể rửa rau. Thấy hắn nhiệt tình vậy cô cũng không làm hắn thất vọng.Tiêu Dao đưa cho hắn một bó rau muống kêu hắn nhặt giúp cô để chút làm món rau muống xào thịt bò.
Lục Lãnh mặc dù không biết nhặt kiểu gì nhưng cũng nhận lấy ngồi một góc nghiên cứu.
Hắn cứ như vậy mà thẳng tay nhặt lá ra lá cuống ra cuống. Hắn còn vô cùng tự tin đem cho Tiêu Dao xem thành quả của bản thân. Tiêu Dao đỡ trán ngăn cảm xúc muốn đánh người.

-Lục Lãnh, một chút cơ bản về nhặt rau cũng không biết, sau này ai lấy phải anh chắc khổ lắm.

- Tiêu Dao em yên tâm, anh có tiền anh nhất định sẽ không để em phải lo cái ăn cái mặc. Yên tâm gả cho anh.

Tiêu Dao ngưng việc trêu trọc hắn, đúng là thần kinh, đồng ý hủy hôn giờ còn nói chuyện gả với không gả. Cô không thèm chấp đi.
Lục Lãnh thấy cô im lặng cũng không nói thêm. Hắn đã ổn định được thế lực bên Itali,nên hiện tại không lo có kẻ chán sống ám sát cô. Nếu như không cùng cô hủy bỏ hôn ước trước đó, chắc chắn cuộc sống lúc đó của cô luôn bị rình rập theo dõi và có thể bị ám sát, hắn không dám đánh cược, Tiêu Dao chính là tử huyệt của hắn vì thế bắt buộc hắn phải che giấu cảm xúc. Giờ hắn đã loại bỏ được hết đám sâu bọ đó, không ai có thể ngăn cản hắn đến gần cô.
Lục Lãnh được giao nhiệm vụ giúp cô cắt nhỏ hành tây, hắn đưa tay phải lên trán như kiểu chào của quân đội nhận lệnh chắc chắn sẽ làm tốt. Tiêu Dao có chút buồn cười nhìn hắn, bị bệnh cũng không nhẹ đâu.
Lục Lãnh còn nghỉ đơn giản cho tới khi cắt được một chút hắn đã không tự chủ mà rơi nước mắt. Cay mắt chết hắn rồi, trưng bộ mặt đầy đáng thương lên nhìn cô khiến Tiêu Dao phì cười.

- Lục Lãnh, anh thật ngốc a.... Không thấy tôi có đặt một chiếc kính cạnh đó sao? Mau vô nhà vệ sinh rửa mặt đi. Thật không nhận ra anh là tổng tài đấy. 

Lục Lãnh không ngăn nổi nước mắt, môi chu lên bất mãn đi thẳng vào nhà tắm rửa mặt. Hắn đã bao giờ làm mấy việc này đâu cơ chứ, vì cô mà hắn tình nguyện xuống bếp đó chứ. Hắn nhất định phải đi học vài lớp nấu ăn mới được, sau này còn nấu ăn phụ cô chắc chắn cô sẽ iu chết hắn. Nghĩ đến đó đã khiến hắn cười ngốc ngốc tự kỉ trong phòng tắm.
Tiêu Dao thật sự tin hắn bị bệnh thật rồi. 
Tiêu Dao tắt bếp, bê ra một bát canh rau cải thịt băm. Lấy thêm hai chiếc bát và hai đôi đũa hướng về phía Lục Lãnh gọi một tiếng.

- Được cơm rồi, mau ra ăn đi. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm. 

- Em đi làm thêm phải không?

Tiêu Dao vừa bới cơm vừa gật gật đầu đáp lại.

_ Phải a... dù sao tôi cũng cần trải nghiệm cuộc sống và hơn hết tôi cần tiền để nuôi sống bản thân tôi nữa chứ. Anh không thấy tôi bị đuổi khỏi Tiêu Gia rồi sao?

- Nhưng Tiêu lão gia........

- Muốn bữa cơm này ngon thì đừng nhắc đến tên ông ta, tôi không muốn phải dùng cán chổi đuổi anh về đâu.

Lục Lãnh im lặng ăn cơm, hắn nhìn cô vẫn một mặt âm trầm không muốn nói cũng không muốn nhắc về Tiêu gia. Lục Lãnh thử gắp một miếng thịt bò cho lên miệng lập tức vui vẻ gắp miếng thứ hai. Rất hơp với khẩu vị của hắn mặc dù nhìn có vẻ hơi tàn chút.Hắn cứ như vậy mà xin thêm một bát nữa, rất lâu rồi hắn mới có hứng ăn cơm như vậy. 

Không hiểu sao trong lòng Tiêu Dao có chút vui vẻ, không được tỉnh lại đi Tiêu Dao, không được để trái tim mày lại rung động một lần nữa. Cô cúi gằm mặt ăn cơm không nhìn hắn còn Lục Lãnh vô cùng thỏa mãn vừa ăn vừa nhìn cô đôi khi lại cười lên thật tươi.
.
.
.
Vote and cmt

Tiêu DaoWhere stories live. Discover now