Chương 4

1.1K 98 6
                                    

Nếu Lạc Hiểu, mẹ cô có đôi mắt xanh như mặt hồ thu dịu dàng, đầy ôn nhu giống tính cách của bà ấy thì đôi mắt xanh của Tiêu Dao lại là một hồ băng lạnh lẽo.

Tiêu Dao từ những đau thương mà phải tự tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ. Không ai có thể chạm tới trái tim cô. Không một ai có thể làm tổn thương cô. Đã từng đau đớn đến mức chỉ có thể im lặng một mình chịu đựng tất cả.
Cô không cho phép một ai có thể làm tổn thương mình một lần nào nữa

Tiêu Dao gật đầu ý đã biết. Cô xuống phòng giáo viên bàn giao giấy tờ chuyển khoa. Mỹ thuật ở khu C còn Kinh tế ở khu A, xác suất để gặp Tiêu Nghi Nhi và Âu Dương Kì không lớn cũng không nhỏ. Chỉ là để xem họ có cố tình tìm đến cô hay không mà thôi.
Lặng lẽ đi theo giáo viên vào lớp. Cô chỉ im lặng làm theo lời giáo viên nói. Đến lớp học cũng chỉ cúi đầu chào hỏi mọi người và giới thiệu đôi chút về bản thân.
Giọng nói dịu dàng nhưng lại mang đến cho người khác cảm thấy mờ mịt về người nói.
Tiêu Dao tìm chỗ ngồi cho mình, nhanh chóng hòa nhập với tiết học đại cương.
Cô vẫn im lặng không nói lời nào, chỉ duy nhất hướng mắt lên giảng đường nhìn lão sư đang thuyết giảng.
Sau tiết học, dọn dẹp sách vở gọn gàng vào cặp rồi rời khỏi trường học. Tiêu Dao lang thang một mình. Hai tay đút trong túi quần hờ hững nhìn dòng người đang đi tấp nập trên đường. Buổi chiều nay cô không có tiết nên quyết định đi kiếm một công việc part time cho bản thân. Tiêu Dao không thiếu tiền nhưng cô muốn thử trải nghiệm những việc chưa từng làm muốn trải nghiệm một cuộc sống có thêm chút màu sắc của mùi đời.
Tìm hiểu một vài nơi, Tiêu Dao quyết định xin việc làm nhân viên order cho một quán cafe.
Mở cửa bước vào quán có tên "Peace" là yên bình sao? Rất hợp với cô hiện giờ. Bên ngoài cửa của quán có treo tấm biển tuyển nhân viên mà trang page của quán này cô cũng thấy có thông báo tuyển người.
Tiêu Dao lễ phép hỏi một người phục vụ nam tại quầy pha chế gần đó.

-Cho hỏi quán anh tuyển nhân viên phải không ạ?

-Đúng vậy! Cô bé em đến xin việc sao?

Giọng nói của nam phục vụ nhẹ nhàng cất lên. Âm thanh trầm thấp nhưng lại rất ấm áp. Nam phục vụ này cũng thật điển trai. Nếu so với Lục Lãnh cũng ngang sức. Đôi mắt hẹp dài xinh đẹp, làn da ngăm màu bánh mật. Đôi môi hồng nhuận. Phục vụ có cần đẹp trai như vậy không?

-Đúng vậy ạ! Em muốn xin việc.

-Để anh đưa em đi gặp quản lý.

Tiêu Dao lễ phép bước theo nam phục vụ đến gặp quản lý của quán cafe. Là một người phụ nữ đã tầm bốn mươi. Mái tóc đen điểm vài sợi trắng bạc. Có lẽ làn da được bảo dưỡng kĩ càng nên cũng không có nhiều vết nhăn.
Tiêu Dao lễ phép cúi đầu chào hỏi.

-Chào cô, cháu là Tiêu Dao. Cháu muốn xin việc.

Người phụ nữ nhìn Tiêu Dao gật gù. Ngoại hình xuất sắc, giọng nói lại rất ngọt ngào. Khả năng giao tiếp cũng rất ổn. Người phụ nữ tên Kim Hoa cười hiền một cái.

-Được, chúng ta vào phòng làm việc của cô nói thêm được không??

-Dạ vâng
   .........
Tiêu Dao chính thức được nhận vào làm. Nhiệm vụ của cô là order ở quầy.
Nam phục vụ kia rên Dương Thẩm. Thường được mọi người gọi là Thẩm ca. Là người pha chế. Còn có một cô bé kém cô một tuổi là Tuệ Nhi bên phục vụ.
Dương Thẩm tự nhiên xoa xoa đầu cô cười một cái toả nắng.

-Tiêu Dao, chào mừng em đến với Peace. Có gì không hiểu cứ hỏi Anh. Dương Thẩm ca ca đẹp trai này sẽ giúp em hết lòng.

Tuệ Nhi hai mắt long lanh ôm lấy một bên tay Tiêu Dao vô cùng thân thiết. Chỉ là có cảm giác thật gần gũi

-Tiêu Dao tỷ tỷ thật xinh đẹp. Có gì cần giúp đỡ cứ nói với em. Thẩm ca chỉ giỏi trêu gái thôi à.....

Tiêu Dao vui vẻ cười tươi xoa đầu cô bé. Đáng yêu chết mất.
Tuệ Nhi ngây ngốc trước nụ cười của Tiêu Dao. Thật là xinh đẹp. Nói khuynh quốc khuynh thành cũng thật không có ngoa.....
......
1 tháng sau

Itali 12h đêm....
Tại một ngôi biệt thự to lớn diễm lệ. Từ cổng vào dải dác xác người. Tất cả đều đã chết.
Trong phòng khách. Một người đàn ông cao ngạo ngồi vắt chân chữ ngũ. Hàn khí bao quanh khiến người đứng cạnh không lạnh mà run. Đôi tay thon dài đeo bao tay da màu đen đang hờ hững lau đi họng súng nhuốm máu đỏ quỷ dị
Quỳ trước mặt hắn là một người đàn ông trung niên đang run cầm cập. Trên trán, mô hôi cùng máu hoà lẫn với nhau.

-Lục ....Lục Thiếu.... Tha.. Tha cho tôi.... Tôi... Tôi biết sai rồi.

Lục Lãnh nhắm mắt khẽ lắc đầu. Thuộc hạ thân cận tên Dạ tiến lên đạp vào ngực người đàn ông khiến hắn ngã dúi dụi về phía sau. Người đàn ông lại cố gắng lết về phía trước, ngay ngắn về chỗ cũ.
Lục Lãnh mở mắt. Đôi mắt không có chút độ ấm nào, chỉ có lạnh lẽo cùng tàn bạo.

-Lương Khúc Hành, lá gan của ông cũng thật lớn. Dám cho người ám sát cả người phụ nữ của tôi. Ông thật sự không biết bản thân đã phạm tội lớn như nào đâu...

Dạ nhận ra điểm khác lạ của chủ nhân hắn. Tự tay chủ nhân đến xử lý thì có lẽ việc gì đó rất nghiêm trọng.
Người phụ nữ mà chủ nhân nói chỉ có thể là Tiêu Dao tiểu thư.
Mấy tuần trước, Lương Khúc Hành cho người thủ tiêu Tiêu Dao tiểu thư. May mà có ám vệ của Lạc Hiểu phu nhân nên Tiêu Dao tiểu thư không sao.
Lúc đó, Lục gia của chủ nhân hắn đang gặp rắc rối nên thế lực có chút không ổn định, mất thời gian tìm ra gián điệp trong gia tộc. Cuối cùng Lục Lãnh cũng nắm quyền kiểm soát Lục gia trong tay, ổn định lại thế lực và bắt đầu bành trướng thêm.
Nhưng chủ nhân tại sao lại tức giận như vậy. Sát khí dày đặc khiến thuộc hạ thân cận như hắn cũng không quen.
Lục Lãnh đứng dậy, bước khởi biệt thự chỉ nói một từ.

-Diệt.

Sau khi hắn rời khỏi, cả ngôi biệt thự chìm trong biển lửa xinh đẹp, đỏ rực trong đêm. Một khu biệt thự xa hoa cứ như vậy mà lặng lẽ biến mất trong biển lửa không chút hối tiếc.
Ngồi trong xe audi sang trọng. Lục Lãnh lấy trong túi áo một sợi dây chuyền.

-Dao nhi, tại sao không đợi Anh.

Tại sao không đợi hắn ổn định thế lực trong gia tộc. Đợi hắn trở thành người thừa kế chính thức, có mọi quyền hành. Có mọi thứ trong tay. Hắn có thể bảo vệ cô thật tốt.

-Dao nhi, Anh lại phải về vạch xuất phát sao???

.
.
.

Vote and cmt.

Tiêu DaoWhere stories live. Discover now