Chương 9

1.1K 91 9
                                    

Trời mưa ngày càng lớn nên quán cũng không đông khách như mọi hôm.
Tiêu Dao tính toán sổ sách như mọi ngày rồi chuẩn bị tan ca đi về.
Dương Thẩm đòi đưa Tiêu Dao về bằng được vì trời đã về đêm lại mưa lớn nên rất nguy hiểm.
Tiêu Dao từ chối không được cũng đành nhận lời.
Dương Thẩm dắt chiếc xe đạp dáng thể thao của mình ra trước mặt Tiêu Dao.
Mưa ngày một lớn phủ kín đường đi lối về. Trên con đường dài là hình ảnh một người thiếu niên đi xe đạp phía sau là một thiếu nữ sinh xinh đẹp đang cầm ô che cho cả hai.
Dương Thẩm phía trên đã ướt hết, cơ thể to lớn che chắn cho Tiêu Dao ngồi phía sau.
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ mặc kệ cơn mưa ngày một lớn.
Đi được nửa đường thì một chiếc ô tô tải đi nhanh qua. Nước mưa cứ thế bắn lên ướt sũng cả hai người.
Dương Thẩm tức giận chửi thề một tiếng.

-TMD, đi đứng kiểu gì vậy hả??

Tiêu Dao bật cười nhìn bộ dạng của cả hai. Thảm nhất vẫn là Dương Thẩm.
Cuối cùng cũng đến nhà của Tiêu Dao.
Dương Thẩm dừng xe để cho Tiêu Dao đi xuống.
Tiêu Dao kéo Dương Thẩm về phía nhà trọ

-Người anh ướt hết rồi. Vào đây uống ly trà gừng cho ấm, lau khô người đi rồi về. Nhà em có áo mưa.

Dương Thẩm gật gật đầu đi theo Tiêu Dao về phía nhà trọ.
Đứng trước cửa nhà Tiêu Dao là một thiếu niên tuấn mĩ tựa người vào của.
Âu Dương Kì.
Dương Thẩm nhìn hắn một lượt rồi chép miệng.
Từ trên xuống dưới toàn đồ hiệu, gương mặt lại đẹp như vậy. Nếu hắn không nhầm thì đây là hội trưởng rất có tiếng của trường đại học mà Tiêu Dao đang theo.
Dương Thẩm học khác trường đại học với Tiêu Dao, đó cũng là một ngôi trường quốc tế. Hắn cũng biết đôi chút về trường của Tiêu Dao vì nó vốn dĩ nằm top đầu của đất nước. Ngoài ra vị trí còn là phía trước của trường hắn học, không ít lần giao lưu giữa hai trường đều có hắn góp mặt. Và đặc biệt hai ngôi trường này còn cùng một hiệu trưởng.
Dương Thẩm nghe nói năm sau sẽ sáp nhập hai trường lại thành một.
Âu Dương Kì khó chịu nhìn hai người ướt sũng trước mặt mình.

-Tiêu Dao, đây là ai? Bạn trai cô sao? Cô dọn ra ngoài là để sống cùng hắn sao?

-Âu Dương Kì, anh lấy quyền gì để tra hỏi tôi? Dù tôi có làm gì?quen ai? Ở đâu? Cũng không đến lượt anh quản.

Chán ghét, luôn là ánh mắt chán ghét đó. Âu Dương Kì hít một ngụm khí. Trái tim bị đục khoét một lỗ ngày càng sâu. Đúng! Hắn lấy tư cách gì xuất hiện đây? Lấy tư cách gì quan tâm cô khi trong mối quan hệ này chính hắn là người nhẫn tâm chối bỏ nó.
Dương Thẩm dò xét nhìn Âu Dương Kì. Là đàn ông nên hắn biết vẻ mặt này rõ ràng là đang ghen tuông. Âu Dương Kì để ý đến nha đầu nhà hắn sao?
Tiêu Dao không quan tâm mà trực tiếp lách qua người Âu Dương Kì mở cửa đi vào nhà

-Thẩm ca vào nhà thôi.

Dương Thẩm nhún vai khiêu khích đi vào nhà. Tiêu Dao chuẩn bị đóng cửa thì bàn tay bị giữ chặt lại.
Âu Dương Kì chưa bao giờ cảm thấy gấp gáp như bây giờ. Hắn thật sự không chịu nổi nhìn cô thân mật cùng ai khác. Cảm giác sợ hãi nhấn chìm hắn chỉ có một ý nghĩ là giữ cô ấy lại, giữ chặt lấy cô ấy. Giọng nói cũng mang theo sự run rẩy mà bản thân hắn cũng sững sờ

-Tiêu Dao đừng như vậy mà!

-Âu Dương Kì người anh cần quan tâm là em gái của tôi Tiêu Nghi Nhi chứ không phải tôi

Lực nắm vẫn không hề giảm đi mà còn có phần tăng lên khiến Tiêu Dao nhíu mày vì đau.

-Tại sao lại tránh tôi? Tại sao không bám theo tôi nữa? Tại sao?....

Giọng Âu Dương Kì lạc đi,như kìm nén thứ gì đó trong cổ họng.
Nghẹn đến mức khó thở.
Cảm giác đắng chát này là lần đầu tiên hắn nếm trải, lồng ngực thắt lại đến mức khó chịu
Tiêu Dao thở dài một tiếng. Đôi mắt xinh đẹp cụp xuống chỉ thấy hàng mi cong dài đang run rẩy.

-Âu Dương Kì,tôi mệt rồi. Tôi coi anh là tri kỉ,anh coi tôi là đồ bỏ đi. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Chúng ta vẫn nên là người từng quen thì hơn.

Tay Âu Dương Kì dần giảm lực rồi buông tay cô ra. Tiêu Dao nhanh chóng đi vào rồi đóng cửa lại.
Gần như vậy mà lại cách xa vạn trượng.
....
Dương Thẩm nhận lấy chiếc khăn tắm từ cô liền lau đi vết nước trên khuôn mặt mình. Tiêu Dao đẩy ly trà gừng về phía hắn cười tươi một cái.

-Uống mau rồi đi về. Cũng không còn sớm gì. Em không muốn sáng mai cả khu rộ tin em đưa trai về nhà.

Dương Thẩm bĩu môi hai tay ôm lấy ly trà, ôm lấy hơi ấm tỏa ra từ nó

-Là em mời anh vào nhà mà.

-Một lúc,em muốn đưa anh áo mưa.

Tiêu Dao lần nữa ném bộ quần áo mưa về phía Dương Thẩm miệng câu lên một nụ cười.

-Rồi đó, anh về đi.

Dương Thẩm uống thêm mấy ngụm trà rồi cốc đầu Tiêu Dao một cái cho hả mới chịu rời đi.
Dương Thẩm ra đến cửa chính của dãy nhà trọ thì bắt gặp Âu Dương Kì đang ngẩn ngơ nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt.
Nhận ra sự xuất hiện của Dương Thẩm, Âu Dương Kì liền túm hắn, đôi mắt hằn nên nộ khí xung thiên

-Anh là gì của Tiêu Dao?Người yêu sao? Không có khả năng. Tiêu Dao yêu nhất là vị hôn phu của cô ấy. Anh rốt cuộc là ai?

-Tôi là ai sao?Không nói cho anh biết.

Dương Thẩm vuốt vuốt tóc rồi quay lưng bước đi. Cho hắn tò mò chết luôn.
Âu Dương Kì không đuổi theo mà chỉ biết đứng nhìn về phía cánh cửa im lặng kia. Hắn lấy tư cách gì để hỏi đây?
.
.
.
Vote and cmt

Tiêu DaoWhere stories live. Discover now