Chương 13

679 62 7
                                    


Tiêu Dao sau khi đi một chuyến xe buýt tới trường, cô lạnh nhạt nhìn mọi thứ xung quanh
Tiêu Dao bước vào giảng đường, hôm nay có tiết học đại cương, nhưng tiết học sáng lại ít người đăng ký học nên giảng đường có phần thưa thớt. Tiêu Dao nhận được tin nhắn của Triệu Tiểu Đào nói cô chừa một chỗ cho nàng vì nàng cũng đăng ký tiết học sáng của lớp đại cương, cũng như tránh mặt một số người.
Tiêu Dao ngồi gọn một góc mở tài liệu đã chuẩn bị để nghiên cứu. Năm nhất nên tất cả sinh viên đều phải đăng ký học những học phần bắt buộc, sau đó lên năm hai bắt đầu vô chuyên ngành chính, năm ba năm tư có thể thực tập và kiến tập.
Âu Dương Kì đi vào giảng đường liền bắt găp bóng dáng quen thuộc, trong lòng liền vui vẻ đi nhanh về phía Tiêu Dao, tự nhiên ngồi cạnh cô. Tiêu Dao mải mê đọc sách không nhìn đối tượng đang ngồi cạnh mình, cô chỉ nhàn nhạt lên tiếng nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn sách.

- Bạn học, chỗ này đã có người ngồi, bạn vui lòng chọn ghế khác.

Âu Dương Kì giả điếc không nghe cũng lôi giáo trình để lên bàn như Tiêu Dao, hắn liếc cô một cái rồi hắng giọng.

- Tiêu Dao, trùng hợp cậu cũng đăng kí lớp học buổi sáng sao?

Lúc này Tiêu Dao mới rời sự chú ý sang người bên cạnh, cô cũng lịch sự trả lời lại chẳng may mảy chút cảm xúc dư thừa.

- Hóa ra là cậu à,chỗ cậu ngồi có người ngồi rồi. Cậu có thể chọn bàn khác không? Lớp học hôm nay vắng, cũng không thiếu chỗ đâu.

Âu Dương Kì nhìn vào đôi mắt xanh biếc xinh đẹp của Tiêu Dao, hóa ra đôi mắt long lanh mỗi ngày nhìn hắn đầy ôn nhu nay có thể lạnh lẽo như vậy.

-Tiêu Dao, tôi và cậu có thể trở lại như xưa không? Tôi vẫn là người quan trọng đối với cậu.

Tiêu Dao cười nhẹ lại lật qua trang sách, giọng nói mềm mại nhưng hoàn toàn là xa cách.

- Như xưa? Như thế nào là như xưa? Là tôi chạy theo cậu, coi cậu là bạn thân sau đó cậu liền khinh thường mà quay đi...trở lại như xưa? Buồn cười thật.

Âu Dương Kì muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại không thốt lên lời. Bạn thân...hắn không muốn chỉ với cái mác bạn thân. Hắn muốn như Lục Lãnh, là người Tiêu Dao yêu nhất, hắn ích kỷ muốn Tiêu Dao chỉ nhìn hắn, chứ không phải bạn thân.
Tiêu Dao không nhìn hắn nữa, tiếng điện thoại vang lên hồi chuông nhỏ kéo rời sự chú ý của Tiêu Dao. Cô nhàn nhạt nhấc máy

- Tiểu Đào, giờ cậu còn chưa đến sao? Giảng viên sắp lên lớp rồi.

-[ Tiêu Dao a Tiêu Dao, bạn của mày đang ở nhà kho sau trường học, có giỏi thì mày mau đến đây nếu không tao chẳng biết sẽ làm gì người bạn của mày đâu?]

Tiêu Dao nhíu mày, trong lòng dâng lên nỗi lo không hề nhỏ.

- Triệu Mai Mai, là cô.

-[ Nhận ra à, mày còn không mau đến thì chuẩn bị nhận xác Triệu Tiểu Đào đi]

-Triệu Mai Mai, cô đừng làm càn tôi sẽ tới.

Đầu dây bên kia đã cúp máy, Tiêu Dao nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi vội vàng rời lớp học, chạy thật nhanh đến phía sau trường học. Cư nhiên đám người đó dám dở trò bạo lực học đường ở trong trường học. Tiêu Dao cô chắc chắn không bỏ qua chuyện này dễ dàng.
Âu Dương Kì cũng vội vàng muốn đuổi theo Tiêu Dao nhưng đến cửa lớp liền bị giảng viên chặn lại hỏi hắn đủ điều. Hắn nóng lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì, liền nghe sắp xếp của giang viên trước.
....
Tiêu Dao vẫn bình thản nhìn đám nữ sinh trước mặt. Đã là sinh viên đại học rồi tại sao còn những thành phần thiếu não như này vậy.
Cầm đầu là Triệu Mai Mai đang hống hách cười mỉa mai nhìn Tiêu Dao, phía sau còn có một đám sinh viên nam nữ đều có đủ, nếu đếm qua chắc tầm chục người. Triệu Tiểu Đào bị giữ lại đằng sau, trên má còn hằn lên vết đỏ đáng thương, khuôn mặt nhỏ xinh đã đẫm nước mắt.
Tiêu Dao biết khả năng của mình không thể đối chọi được với số đông như vậy nhưng vẫn bình tĩnh đứng đối diện Triệu Mai Mai.

- Triệu tiểu thư, bạo lực học đường là không tốt, đối tượng còn là em gái cô. Cô thấy có hợp lý không?

- Tao không có đứa em gái như nó, nó chỉ là con của một tiện nhân cố gắng quyến rũ ba tao. Con của tiện nhân chính là tiện nhân.

Triệu Mai Mai nổi nóng quát lên, cô ta tức giận nhìn Triệu Tiểu Đào đang bị giữ quỳ dưới đất, môi liền câu lên nụ cười ghê rợn.

- Tiện nhân chơi cùng ác nữ, cũng thật thích hợp.

Tiêu Dao tiến dần về phía trước, càng đến gần Triệu Mai Mai.

- Nếu vì vụ việc hôm qua, cô cứ nhắm vào tôi. Mau thả Tiểu Đào ra.
Triệu Mai mai cười lớn nắm lấy tóc của Triệu Tiểu Đào lôi đến trước mặt Tiêu Dao, thỏa mãn vô cùng.

- Hai bọn mày đều đáng chết.

Tiêu Dao không nhịn được nhanh chóng tiến đến xoay người đá một cược ngay lồng ngực Triệu Mai Mai, sau đó kéo Triệu Tiểu Đào thể thảm ra phía sau mình. Triệu Mai Mai bị tập kích bất ngờ liền ngã ra phía sau đất. Cô ta tức giận nắm chặt tay căm phẫn nhìn Tiêu Dao.

- Mau bắt lấy cô ta.

Đám người nghe Triệu Mai Mai ra lệnh liền tiến lên chuẩn bị túm lấy Tiêu Dao. Vì hiện nay nghe tin Tiêu Dao bị đuổi khỏi Tiêu Gia, giá trị bằng không nên bọn họ chẳng kiêng dè, ra sức lấy lòng vị Triệu tiểu thư quyền thế này.
Tiêu Dao cười lạnh hô lên một tiếng

Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ