Chương 15

621 58 4
                                    

Chương 15

Tiêu Dao buổi tối xin nghỉ tại quán làm thêm để có thời gian ghé qua bệnh viện, lúc này chắc chắn Triệu Tiểu Đào không dễ dàng gì chấp nhận sự chăm sóc của bên Triệu gia nên Tiêu Dao muốn qua đó. Cô ghé vào siêu thi gần nhà mua chút đồ để nấu cháo mang tới bệnh viện, chuẩn bị xong cũng đến 7 giờ tối. Tiêu Dao nhanh chóng tắm rửa rồi mang theo hộp giữ nhiệt và ít trái cây chuẩn bị gọi xe vào bệnh viện.

Lục Lãnh cả người đứng dựa vào xe đứng đợi Tiêu Dao xuất hiện dưới tiểu khu, thấy dáng người bé nhỏ của cô ra khỏi dãy nhà liền mau chóng đi tới muốn đưa Tiêu Dao đi.

- Tiểu Dao, em đến bệnh viện H phải không? Để anh đưa em đi.

Tiêu Dao đứng bất động một chút nhìn Lục Lãnh, dò xét lại tìm tòi. Lục Lãnh trong trí nhớ của cô không phải như vậy. Con người của hắn như cái tên của mình, lãnh đạm lại lạnh lùng. Hắn có thể nhẹ nhàng châm một ngòi lửa đốt cháy một căn biệt thự rộng lớn của kẻ phản bội, hắn có thể máu lạnh mà tàn sát một khu vực mafia ở Italia khi đe dọa đến lợi ích gia tộc hắn. Lúc trước trong suy nghĩ non nớt của Tiêu Dao luôn nghĩ rằng như vậy thật ngầu biết bao. Dù hắn có lạnh lùng thì Tiêu Dao vẫn như chiếc đuôi nhỏ mà quần lấy hắn không buông.

Nghĩ về đoạn quá khứ ác mộng đó, Tiêu Dao rùng mình một cái. Dù trải qua hai kiếp nhưng đối mắt với mình từng yêu sâu đậm thì trong lòng không khỏi dấy lên cảm xúc khác lạ, vừa muốn tiến tới lại vừa muốn chạy trốn.

Tiêu Dao nắm chặt quai hộp giữ nhiệt, giữ lại lý trí cứng cỏi của mình.

- Lục Lãnh, anh có thể đừng như vậy nữa không? Chúng ta đường ai nấy đi, hảo tụ hảo tán chẳng phải tốt sao? Vì lý do gì anh cứ xuất hiện trước mặt tôi mãi vậy?

Lục Lãnh chăm chú nhìn Tiêu Dao tìm tia dao động trong đáy mắt nhưng không có, đôi mắt xanh như một hồ băng tĩnh lặng chẳng lấy gợn sóng. Trong trí nhớ của hắn cô chưa từng như vậy. Tiêu Dao của hắn luôn là cái đuôi nhỏ kiên trì bám lấy hắn không rời. Là cô gái mạnh mẽ đến mức chẳng cần ai bảo vệ mà tự mình gặm nhấm vết thương lòng. Nhưng trong kí ức của hắn, Tiêu Dao không bao giờ lạnh lùng xa cách hắn như vậy.

- Tiêu Dao, em không còn yêu Lục caca nữa sao?

Giọng Lục Lãnh vô cùng bé lại mang chút mềm yếu, chính Tiêu Dao còn suy nghĩ bản thân mình nghe nhầm. Tiêu Dao không trả lời hắn, cô quay người đi lên một chiếc taxi gần đó. Không chút tình cảm quay tấm lưng lạnh lùng về phía Lục Lãnh.

Lục Lãnh cười lên một cái nhưng lại chẳng thể vui nổi.

Rõ ràng quay lại sửa chữa sai lầm nhưng dường như mọi thứ không còn theo quỹ đạo của nó.

Lục Lãnh nếu được quay lại em chắn chắn sẽ không yêu anh...em quá mệt rồi.

Đừng mà Tiểu Dao, anh biết lỗi rồi...anh biết lỗi rồi mà, xin em đừng quên anh, xin em đừng hết yêu anh được không? Xin em...

Lục Lãnh em rất mệt, rất đau...vốn dĩ ngay từ đầu em nên nghe lời mẹ, yêu một người yêu mình chứ không nên chạy theo người mình yêu...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 16, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tiêu DaoWhere stories live. Discover now