Chương 12

868 78 10
                                    

Tiêu Dao sau khi đuổi được ôn thần Lục Lãnh ra khỏi nhà thì dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, sau đó đi tắm và chuẩn bị đến nơi làm việc.

Vừa tới nơi đã thấy Tuệ Nhi khóc lóc thảm thương , bên má còn sưng đỏ in rõ năm đầu ngón tay, nửa trên ướt sũng đang đứng phía sau Dương Thẩm. Tiêu Dao khó chịu nhìn người đướng đối diện hai người họ, Tiêu Nghi Nhi cùng Triệu Mai Mai và một người nữa, Âu Dương Kì 

Tuệ Nhi thấy Tiêu Dao xuất hiện liền quay sang ôm lấy tay cô, trông vô cùng tội nghiệp.

- Có chuyện gì xảy ra ở đây?

Tuệ Nhi sợ hãi đám người trước mặt, khóc nấc không thốt nên lời. Bên cạnh Dương Thẩm vẫn bình tĩnh giải thích. Dương Thẩm liếc Âu Dương Kì một cái đầy chán ghét.

- Vừa rồi Tuệ nhi mang trà ra cho khách, không may làm đổ một chút ra áo của vị tiểu thư mặc váy đỏ này. MẶc dù đã xin lỗi và hứa sẽ đền nhưng vị tiểu thư này không bỏ qua còn tát Tuệ Nhi một cái, hất nước lên người Tuệ Nhi

Triệu Mai Mai cũng chính là người bị đổ trà lên áo. Hôm nay Tiêu Nghi Nhi nói rằng Tiêu Dao đang làm việc cho một quán cafe, liền rủ cô ta đi uống thử cùng còn nói muốn thăm Tiêu Dao. Âu Dương Kì nghe đến hai chữ Tiêu Dao cũng gác lại mọi việc để đi cùng. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. Rõ ràng Triệu Mai MAi là cố ý gây chuyện ở đây, thấy Tiêu Dao xuất hiện càng hăng máu la mắng. Vừa nói vừa đạp đổ ghế, không quên ném hết đồ trên bàn xuống tất cả tạo nên khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Người trong quán cũng ngày càng chú ý đến

- Cô biết tôi là ai không ? Cô có biết chiếc váy tôi mặc là bản giới hạn không? Có tin tôi cho người đến dẹp tiệm này không? 

Âu Dương Kì nhìn Tiêu Dao có chút ngây người, cô nhìn lướt qua họ không lấy tia cảm xúc nào dửng dưng như người xa lạ. Trái tim Âu Dương Kì nổi lên một trận đau nhói. Hóa Ra lại xa đến vậy. 

Tiêu Dao bình tĩnh nắm bắt tình hình hiện tại. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tuệ Nhi trấn an, cô bé cũng bắt đầu bình tĩnh lại, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi tuôn dài trên má. Tiêu Dao nhìn sang Triệu Mai Mai đang la lối om sòm không chú ý một chút hình tượng của bản thân liền cười nhạt một cái, nhìn lên trên ngực áo có một vệt nước trà nhỏ còn cả người Tuệ Nhi thì ướt đến đáng thương. 

- Triệu tiểu thư, một người có ăn có học như cô lại có những hành động vô văn hóa như vậy tôi thấy mất mặt thay Triệu lão gia đấy. Còn nữa, cô vô duyên vô cơ gây phiền phức tại quán của chúng tôi, bắt nạt nhân viên của chúng tôi. Chỉ là một cái áo thôi mà cô cần gì phải thể hiện bản thân thiếu giáo dục đến vậy.

Tiêu Nghi Nhi một bên đứng phía sau Âu Dương Kì lên tiếng, đôi mắt long lanh nhìn mọi người 

- Thôi mà Tiểu Mai, bỏ qua cho người ta đi mà. Dù sao chị Tiêu Dao cũng không đủ tiền đền áo cho cậu đâu. Cả nhân viên quán này cũng vậy, Từ khi ra khỏi nhà baba đã đóng băng thẻ của chị mình rồi. Cậu bỏ qua đi mà

Triệu Mai Mai tức giận nhìn Tiêu Dao, hận không thể lao đến túm lấy tóc cô đánh một trận. Ý thức được mọi người trong quán đang nhìn cũng hạ giọng xuống phần nào.

Tiêu DaoWhere stories live. Discover now