Chương 8

1K 90 4
                                    

Tiêu Dao lựa chọn phần ăn của mình, quay ra quan sát Tiểu Đào cũng đã xong thì cả hai tìm một bàn trống ngồi xuống. Triệu Tiểu Đào cau mày nhìn đồ ăn của Tiêu Dao.

-Rõ ràng gọi giống nhau mà của cậu lại nhiều thức ăn hơn của mình. Nhà bếp thật bất công.

Tiêu Dao mỉm cười nhìn cô bạn của mình, tay thon dài cầm đũa gắp cho Tiểu Đào vài miếng thịt kho tàu từ phần cơm của mình sang của nàng. Triệu Tiểu Đào nhút nhát nhưng hễ về ăn uống lại biến thành một người khác. Hai má nhai đồ ăn căng phồng như chuột hamter trông đáng yêu vô cùng

-Ba nuôi mình là hiệu trưởng.

Triệu Tiểu Đào ngơ ngác. Thật như vậy sao? Tiêu Dao gia thế cũng khủng mà người chống lưng cũng thật lớn, bảo sao trước kia gây chuyện đều được đặc xá bỏ qua. Nàng ôm được cái đùi lớn rồi. Hihihi
Triệu Tiểu Đào vui vẻ ăn cơm. Đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất của nàng từ khi mẹ nàng mất.
Đang vui vẻ ăn uống cùng nhau thì một giọng nói chua ngoa cất lên làm mất hứng ăn của Tiêu Dao.

-Đây không phải đứa em hoang của tôi sao? Hóa ra lại chơi với một ác nữ. Đúng là hợp nhau.

Tiêu Dao điềm tĩnh uống ly coca bên cạnh. Giọng nói lạnh nhạt như không phải chuyện của mình, không đáng quan tâm.

-Vậy sao? Triệu tiểu thư quá khen rồi. Nhưng cô không biết làm phiền người khác lúc ăn uống là rất bất lịch sự sao? Đại tiểu thư của Triệu gia không hiểu lễ nghĩa đó?

Triệu Mai Mai đi cùng đám bạn của cô ta, là người bên ngành thiết kế. Cô ta vênh mặt định tiến đến cầm phần ăn của mình đổ lên người Triệu Tiểu Đào nhưng Tiêu Dao ngồi ngay cạnh đó liếc nhẹ mắt đưa chân ngáng ngang cô ta khiến Triệu Mai Mai té về phía trước. Cả khuôn mặt úp lên phần cơm của chính mình.
Triệu Tiểu Đào từ đầu đến cuối sợ hãi nhìn chị của mình, gặp ánh mắt ôn nhu của Tiêu Dao nhìn mình liền bớt run rẩy. Nàng cảm giác được bản thân mình sẽ an toàn.

-Triệu Tiểu thư, dù thích ăn cơm dưới đất như vậy cũng không nên làm ở chỗ đông người như vậy. Thật mất mặt Triệu gia. Với lại theo tôi thấy thì chỉ có động vật mới ăn cơm như vậy! Sở thích của Triệu Tiểu thư thật kì lạ.

Đám nữ sinh bên cạnh liền kéo Triệu Mai Mai ngồi dậy, dùng khăn giấy lau qua khuôn mặt cô ta.
Tiêu Dao rút khăn ướt đưa cho họ.

-Dùng cái này sẽ sạch hơn.

Triệu Mai Mai tức giận cướp lấy giấy ướt từ tay Tiêu Dao, không quên phóng ánh mắt viên đạn về phía cô.

Tiêu Dao dừng một chút, khuôn mặt bỗng đổi nét.

-Triệu Tiểu thư, đó là khăn tẩy trang, mascara của cô nhoè hết rồi kìa. Tôi xin lỗi, là tôi quên không nói trước cho cô biết.

Triệu Mai Mai giữ nguyên chiếc khăn ướt trên mặt.

-Tiêu Dao, tôi không tha cho cô đâu.

Nói rồi bước đi thật nhanh rồi khỏi nhà ăn , hướng chạy tới nhà vệ sinh nữ.
Tiêu Dao gật gù cũng không quan tâm. Uống ly coca của mình.

-Ăn đi, binh đến tướng chặn. Lo nghĩ gì chứ.

Triệu Tiểu Đào gật đầu mỉm cười tiếp tục ăn cơm.

-Tiểu Dao, có cậu thật tốt.

Tiêu Dao gắp tiếp thức ăn của mình cho Triệu Tiểu Đào. Vui vẻ gật đầu.

Có một số người là vậy, chỉ mới gặp mặt nhưng đã như quen biết lâu ngày. Đó là duyên phận.  
....
Kết thúc tiết học buổi chiều, Tiêu Dao tạm biệt Tiểu Đào rồi trở về nhà tắm rửa rồi đi làm.
Trước cửa nhà có một giỏ trứng. Đoán chắc là thím Hoa bên cạnh cho cô rồi. Tiêu Dao vui vẻ mở cửa nhà đi vào. Sắp xếp trứng gọn gàng vào tủ lạnh. Rồi đi tắm.
...
-Cafe Peace_
Hôm nay trời đổ cơn mưa, may mắn Tiêu Dao cẩn thận luôn để trong balo một chiếc ô gấp nhỏ
Đến giờ này thường không có khách cũng là giờ ăn cơm tối của ba người Tiêu Dao, Dương Thẩm và Tuệ Nhi 
Tuệ Nhi đưa cho cô một chiếc hamberger vẫn còn hơi ấm cùng một ly nước ép cam. Giống như mọi khi ăn tối cùng nhau.
Thẩm Dương cau mày mang ra ba phần cơm.

-Lại ăn linh tinh. Anh đã dặn hai đứa hạn chế ăn đồ ăn nhanh mà. Ngồi xuống ăn cơm nhanh.

Tuệ Nhi phụng phịu nhìn hai chiếc hamberger bị Dương Thẩm lấy đi. Tiêu Dao cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Đây cũng không phải lần đầu tiên mà.
Cả ba vui vẻ ngồi ăn cùng nhau. Dương Thẩm dừng chút hướng Tiêu Dao nói chuyện.

-Tiểu Dao, tranh của em đã có người hỏi mua. Họ nói muốn gặp để bàn bạc về giá cả. Chút nữa anh sẽ gửi thông tin cho em.

-Cảm ơn Thẩm ca.

Tuệ Nhi khó hiểu nhìn Tiêu Dao.

-Chị Tiểu Dao, không phải trước đó có rất nhiều người hỏi mua tranh của chị sao? Nhưng chị đều không bán.

-Tranh chị vẽ chỉ bán cho người thật sự hiểu nội dung của nó.

-Nghệ sĩ luôn không cần tiền sao??

Tuệ Nhi khó hiểu, nàng đang học năm cuối dự định thi vào trường đại học mà Tiêu Dao đang học theo ngành báo chí.
Tiêu Dao xoa xoa đầu Tuệ Nhi mỉm cười ngọt ngào.

-Em còn hai tháng nữa cho kì thi đại học đó. Cố lên. Cũng nên nghỉ một thời gian để chú tâm ôn tập đi.

Dương Thẩm bên cạnh cũng gật đầu phụ họa. Việc học phải đặt lên hàng đầu chứ. Đây còn là khoảng thời gian chạy nước rút.
Tuệ Nhi gật gật đầu.

- Em chỉ làm nốt hôm nay thôi. Khi nào thi xong sẽ đi làm tiếp. Bà chủ dù sao cũng là cô ruột của em mà. Cô nói em phải tập trung để thi vào đại học.

Dương Thẩm quay sang nhìn Tiêu Dao.

-Còn em nữa, chẳng phải tuần nữa là thi sao?

-Em về bên hội họa, không đặt nặng lý thuyết năng khiếu là chính thôi. Mà Anh học bên kinh doanh mà. Sao vẫn thấy nhởn nhơ đi làm vậy? Không sợ phải thi lại à.... ??

Thẩm Dương hất hàm vỗ ngực đầy tự tin.

-Thẩm ca của em là ai chứ! Là một người vừa đẹp trai vừa tài năng. Các em cũng nên trân trọng anh đi vì sắp tới thi tốt nghiệp xong là anh đi làm rồi đó. Không còn thường xuyên được gặp anh đâu....

Tiêu Dao cùng Tuệ Nhi cùng đồng loạt nâng ly nước cam uống một ngụm rồi tiếp tục ăn cơm không thèm liếc Dương Thẩm lấy một cái.
Dương Thẩm mặt bí xị ăn cơm. Đúng là không biết thương yêu người anh trai này mà..
.
.
Vote and cmt

Tiêu DaoWhere stories live. Discover now