Chương 6

1K 90 8
                                    

Tiêu Dao pha cho bản thân một ly cafe sữa nóng hổi rồi ngồi trước khung tranh. Đặt ly cafe lên trước bàn gần đó, đeo chiếc tạp dề chuyên dụng lên, chuẩn bị họa cụ để vẽ.

Mở cánh cửa sổ có chút tiếng cót két, ánh trăng sáng cùng một bầu trời đầy sao đêm.
Tiêu Dao lên ý tưởng nhanh chóng bắt đầu pha màu. Chủ đạo của bức tranh chỉ có xanh đậm và đen cùng chút điểm sáng trắng. Một bầu trời sao?!!

Tiêu Dao luôn vẽ khi có cảm hứng hoặc tâm trạng không tốt. Suốt một tháng nay số tranh cô vẽ cũng được năm sáu bức gì đó. Có hai bức được cô nhờ người bán giúp, số còn lại hầu như treo trong nhà.
Tiêu Dao còn tìm hiểu về vẽ tường. Cô hiện giờ cực kỳ thích những thứ liên quan đến hội họa. Tìm được việc mình muốn làm rồi đột nhiên cảm thấy thật thoải mái.
Các bài phác thảo trên lớp cũng luôn được giáo viên khen ngợi. Mọi người dần nhìn cô bằng con mắt khác. Cũng rất có hảo cảm với cô.
Cuộc sống hiện tại thật là tốt nếu không có mấy giấc mơ từ quá khứ bám lấy cô. Nhiều khi phải dùng đến thuốc để duy trì giấc ngủ.

Tiêu Dao phun lên bức tranh một lớp sơn bảo vệ. Treo ngay tại phòng khách. Bầu trời sao trong lòng cô là người mẹ tên Lạc Hiểu.
Mỉm cười thật ngọt ngào, khoé mắt vương giọt lệ buồn.
Mẹ từng nói với Dao nhi, khi nhớ mẹ hãy nhìn lên trời sao, mẹ chính là ngôi sao bé nhỏ luôn xuất hiện dõi theo Dao nhi cho dù ở bất kì nơi nào. Dao nhi thật nhớ mẹ!

Tiêu Dao ngẩn ngơ một lúc rồi đi vào phòng tắm. Bầu trời hôm nay dường như nhiều sao hơn thì phải!?
..........
Tiêu Dao thong thả gặm chiếc bánh mì kẹp, tưới nước cho vài chậu cây trên ban công của mình. Chuẩn bị mọi thứ rồi đi học. Bước ra ngoài khóa cửa cẩn thận rồi lễ phép chào hỏi mọi người xung quanh.
Hàng xóm của cô có một vài người rất tốt bụng. Họ biết cô sống một mình nên thường cho cô đồ ăn, chỉ có vài quả trứng, ít cà chua hay mớ rau cải cũng đủ khiến Tiêu Dao cảm thấy ấm áp hơn rồi.

Tiêu Dao vừa rồi đi thì có một người đàn ông xuất hiện, khuôn mặt tuấn mĩ phủ một lớp băng mỏng, luôn khiến người bên cạnh lạnh run. Hắn gật đầu một cái thì một tên thuộc hạ liền biết ý mở cửa. Mà cửa nhà chính là của Tiêu Dao.
Lục Lãnh tiêu sái bước vào bên trong quan sát.
Thật là ấm áp. Đây chính là suy nghĩ đầu tiên của hắn. Căn phòng này so với phòng tắm của hắn còn bé hơn nhưng nhìn cách trang trí lại tạo cảm giác thật thoải mái. Lục Lãnh đi vào sâu hơn. Nhìn các bức tranh trên tường suy ngẫm. Hắn biết Dao nhi của hắn theo hội họa, nhưng không ngờ cô có thể vẽ lên được những bức họa như thế này. Hắn đặc biệt chú ý đến bức họa đầy sao trời đó. Nếu như nối các ngôi sao lớn hơn lại sẽ tạo thành chữ Lạc Hiểu.
Dao nhi của hắn thật sự rất tài giỏi. Đợi hắn lo liệu xong đám cặn bã trong gia tộc, hắn sẽ đến đón cô trở về làm Lục phu nhân, là vợ của hắn. Suy nghĩ trong đầu khiến Lục Lãnh cười thật ngọt ngào. Đám thuộc hạ nhìn nhau khó hiểu nhưng cuối cùng nhận ra điều gì đó liền gật gù nhìn nhau. Lão đại chỉ có thể là vì nghĩ tới vị tiểu thư Tiêu gia mới có thể ấm áp như vậy!
Lục Lãnh nhìn qua một lượt rồi rời đi. Trước khi đi còn không quên dặn dò thuộc hạ của mình.

-Nhớ bảo vệ phu nhân thật tốt. Nếu cô ấy có chuyện gì thì các người tự biết hậu quả 

-Thuộc hạ đã rõ.

......

Tiêu Dao hắt xì hơi hai cái. Là ai đang nhắc tới cô vậy?
Vừa đi đến cổng trường liền gặp đám người của Tiêu Nghi Nhi. Cô bước xuống giường bằng chân trái sao? Ngay cả ở cổng trường cũng có thể giáp măt nhau
Kinh Tế và Mỹ thuật dù có khác khu nhưng cũng cùng một cổng trường khó tránh khỏi việc đụng mặt nhưng tỉ lệ cũng đâu có cao!?
Một tháng qua rõ ràng rất thuận lợi không gặp cô ta vậy mà giờ lại xuất hiện. Thật phiền phức 
Tiêu Dao nhanh chóng định thần, lấy lại dáng vẻ lãnh đạm của mình. Cô không quan tâm cô ta thì cô ta gây sự gì chứ?

Tiêu Nghi Nhi khó lắm mới gặp được cô, mong muốn làm Tiêu Dao nổi giận khi dễ cô ta, tiếng xấu lần nữa nổi lên. Nhưng từ đầu đến cuối Tiêu Dao chỉ lãnh đạm lướt qua cô ta không chút dao động. Tiêu Nghi Nhi lửa giận cao ngút, nắm chặt vạt váy áp chế cơn giận giữ. Cô ta liền chạy tới bám lấy cô như bạch tuộc sống. Khuôn mặt non nớt bỗng chốc đầm đìa nước mắt.

-Chị hai về nhà được không? Nếu chị muốn mẹ con em rời đi cũng được. Nhưng dù không thích Nghi Nhi chị cũng không nên đẩy ngã mẹ em khiến bà ấy gãy tay chứ...

Mọi người xung quanh ồn ào bàn luận. Khoa Kinh tế một mực bênh Tiêu Nghi Nhi còn bên Mỹ Thuật lại đứng về phía Tiêu Dao. Ngày càng hỗn loạn.

Kinh tế: Còn tưởng Tiêu Dao đó thay đổi tính nết. Ai ngờ vẫn chua ngoa bắt nạt em gái của mình. Mỹ Thuật không não đúng là chỉ nên chứa cô ta.

Mỹ Thuật: Gì mà Mỹ Thuật không não?? Chính bên kinh tế các người toàn lũ ngu ngốc không biết đâu là giả vờ lương thiện.

Mỹ Thuật :Tiêu Dao bên chúng ta chính là nữ thần băng lãnh xuất sắc nhất. Không giả tạo như ai kia...

Kinh tế:Ta khinh! Tiêu Nghi Nhi nữ thần của bên chúng ta là hiền lành nhất, vậy nên mới để Tiêu Dao ác độc đó bắt nạt..

Mỹ Thuật: Đúng là lũ người khô khan không có mắt nhìn. Các người nhìn thấy Tiêu Dao bên chúng ta bắt nạt nữ thần nhà các người sao?? Hay chỉ cần ai khóc trước là người kia liền biến thành kẻ bắt nạt.
......

Tiêu Dao luôn giữ đúng một nét mặt. Cô nửa ngón tay cũng không dám động đến cô ta vì sợ đụng nhẹ cũng khiến cô ta té ngã.

-Buông ra. Ngôi nhà đó tôi bố thí cho mẹ con cô đó. Lượn được rồi chứ??

Tiêu Nghi Nhi càng khóc dữ dội đu bám lấy người Tiêu Dao.

-Chị hai,...hứccc... sao chị nỡ nói như vậy với em chứ?...hứccc... Em thật sự không muốn làm chị tức giận mà.... Hức...

Tiêu Dao xoa xoa mi tâm. Cô ta còn dai hơn cả đỉa nữa thật khó chịu.
Đang hỗn loạn Âu Dương Kì xuất hiện. Một thân đồng phục phẳng phiu, gọn gàng. Đôi mắt hẹp nhìn lướt qua một lượt dừng lại trên người Tiêu Dao thoáng chút dao động. Âu Dương Kì cũng là nhân vật phong vân trong trường học, danh tiếng của hắn hầu như mọi người đều biết và cả mối quan hệ của ba người.

-Có chuyện gì mà ồn ào vậy??

.
.
.
Vote and cmt

Tiêu DaoWhere stories live. Discover now