Chương 10

832 75 4
                                    

Tiêu Dao buổi chiều hôm nay không có tiết nên cô hẹn người lần trước Dương Thẩm nói muốn mua tranh của cô.
Tiêu Dao ngồi ở một quán cafe yên tĩnh, vintage. Cô ngồi ngắm nhìn đoá hoa nghệ thuật trong cốc capuchino của mình. Thỉnh thoảng lại ngước nhìn về phía cửa chính.
Một người phụ nữ ăn mặc quý phái xuất hiện. Người trùm lên một chiếc khăn choàng bằng lông hồ ly mềm mại. Chiếc mũ vành rộng kiểu dáng của các quý bà sang trọng. Túi LV hàng hiệu đắt tiền. Cả người toát lên vẻ quý phái.
Tiêu Dao lịch sự đứng dậy bắt tay với người phụ nữ đó. Miệng nở một nữ cười thân thiện.

-Chào phu nhân, cháu là Tiêu Dao. Có thể gọi cháu là Vivian

-Cháu là người đã vẽ những bức tranh mà Dương Thẩm cho ta xem sao?

-Vâng thưa phu nhân.

Người phụ nữ ngồi xuống ghế đối diện với Tiêu Dao. Từng động tác nho nhã đến hoàn hảo cũng đủ hiểu là người thuộc tầng lớp thượng lưu. Đôi mắt nhìn cô có vẻ khá ngạc nhiên song nhanh chóng trở về phong thái điềm tĩnh.

-Ta tên Anna Gonzalez. Ta đang mở một triển lãm tranh nghệ thuật ở trung tâm thành phố này. Dương Thẩm cho ta xem bức tranh của cháu, ta thật sự rất ấn tượng. Khi gặp cháu, ta càng ngạc nhiên hơn. Hóa ra cháu trẻ như vậy.

Tiêu Dao cười mỉm lịch sự nhận lời tán thưởng của người đối diện.

-Phu nhân quá lời rồi. Cháu đây cũng chỉ có chút tài mọn, lọt vào mắt phu nhân quả thật rất may mắn. Có điều cháu chỉ bán tranh cho những ai thật sự hiểu ý nghĩa nó.

Quý bà Anna bật cười nhìn cô thân thiện.

-Trước đây cũng có người bảo với ta như vậy? Cháu có biết cố họa sĩ Lạc Hiểu_Larry chứ? Lạc Hiểu từng nói với ta giống y vậy! Chỉ tiếc bà ấy đã qua đời. Thật là đáng tiếc mà. 

-Mẹ cháu tên Lạc Hiểu, nghệ danh Larry, là người hoạ sĩ vĩ đại nhất trong lòng cháu.

Tiêu Dao hạ rèm mi che giấu cảm xúc của bản thân mình. Cô vẫn như vậy, không thể kiềm chế nổi bản thân mỗi lần nhắc đến mẹ của mình.
Quý bà Anna liền sửng sốt lấy tay che miệng, ngay từ đầu nhìn cô bé này đã thấy có chút gì đó quen thuộc hóa ra lại là con gái duy nhất của Larry, cũng chính là một người bà nhận làm em gái.

-Hóa ra cháu con gái duy nhất của Larry sao? trước đó ta và mẹ cháu từng là chị em thân thiết, chỉ tiếc Larry ra đi quá sớm. Mà ta cũng không biết mẹ cháu được chôn cất nơi đâu Chúng ta thật sự rất có duyên. Triển lãm bên nước C của ta có trưng bày tranh của Larry. Nếu cháu muốn, có thể để cho cháu địa chỉ và vé vào. Tranh của cháu liệu ta có vinh dự được mua không?

Tiêu Dao mỉm cười ngọt ngào.

-Cháu rất vinh hạnh thưa phu nhân.
.....
  ..
Sau khi thương lượng giá cả, Tiêu Dao nhận được một số tiền khá lớn đủ cho cho sống thoải mái nhưng việc cô muốn không chỉ dừng lại ở đây. Thật ra sau những cơn ác mộng bám theo cô dai dẳng từ lúc trọng sinh, Tiêu Dao chỉ mong sống yên bình lặng lẽ, không tranh đoạt không ghen ghét cứ thế sống một cuộc đời bình thản. Tiêu Dao đã lên kế hoạch sau khi tốt nghiệp sẽ sang Úc xây sự nghiệp của bản thân mình.
Cô khẽ đứng im nhìn những chiếc lá khô theo gió rơi xuống. Cuộc đời vốn là cái chợp mắt, việc chi phải tự dày vò sống tranh giành,tính toán.
Tiêu Dao cong khóe môi mỉm cười hạnh phúc nghĩ về tương lai tươi sáng kia.
Mẹ! Dao nhi sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc.

Sắp tới có một cuộc thi quan trọng được tổ chức hằng năm do bên Văn hóa nghệ thuật quốc gia tổ chức. Nghe nói chọn ra những bức tranh xuất sắc để trưng bày trong viện bảo tàng Mĩ Thuật "Thời gian".
Đó là bảo tàng nổi tiếng nhất của cả nước và được toàn thế giới biết đến. Nơi đó hội tụ những tác phẩm được các nhà phê bình nghệ thuật thông qua và bao gồm cả những tác phẩm suất sắc nhất qua các cuộc thi lớn hàng năm. Được trưng bày tranh ở bảo tàng này chắc chắc con đường sự nghiệp sau này chắc chắn sẽ rất thuận lợi phát triển. Hiện tại, Tiêu Dao cũng đang chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi lần này. Mặc dù cô có năng khiếu nhưng vẫn cần nỗ lực rất nhiều. Cuộc thi được tổ chức cuối năm nay sau khi cô kết thúc năm học. Tiêu Dao ngẫm nghĩ một chút chợt nhớ ra lần trước vẽ tranh cô đã dùng hết màu nước và cô cần mua chút cọ có kích thước nhỏ hơn để nên nét cho dễ. 

Cô đi dạo quanh một vòng tìm một văn phòng phẩm. Quanh đây cũng không hiếm để tìm nên rất nhanh chóng Tiêu Dao tìm được một tiệm khá lớn. Sau khi đi hết một vòng xem xét tất cả các món đồ cuối cùng cô cũng lựa cho mình được những món đồ bản thân đề ra, ngoài ra cô còn mua thêm một chút thứ đồ khác như giấy vẽ, bộ chì, khung tranh, ... 

Tiêu Dao mỉm cười hài lòng nhìn hai túi xách lớn trên tay của mình, niềm hạnh phúc của một họa sĩ chính là được mua họa cụ, càng nhiều càng tốt.

Tâm trạng vô cùng thoải mái hóa ra là chính mình hạnh phúc như vậy!!

Tiêu Dao về nhà lúc đó mặt trời đang lặn dần. Cất gọn đồ đạc rồi Tiêu Dao nhanh chóng đi siêu thị mua chút đồ ăn để nấu cơm. Cách chỗ trọ của Tiêu Dao tầm năm sáu ngôi nhà có một siêu thị khá lớn, Tiêu Dao cũng không mất công đi xa để mua đồ ăn. Vừa đẩy xe hàng, cô vừa nghĩ xem nên mua món gì, chọn tới chọn lui cũng chọn xong. Tiêu Dao đẩy xe về phía kệ để trà. Cô muốn mua chút caffe và trà, dạo này cô thường xuyên thức khuya viết báo cáo và tiểu luận cho các môn học đại cương trên lớp học nên cần chút caffe để tỉnh táo. Tiêu Dao kiêng chân với tay lên kệ cao nhất, do trà mà cô muốn mua để trên kệ cao nhất mà chiều cao của Tiêu Dao không đủ dùng, đang loay hoay tính nhờ người giúp thì có một cánh tay vươn lên lấy hộp trà đưa cho cô

- Của em đây.

Tiêu Dao nhận lấy rồi ngước đầu lên nhìn muốn nói tiếng cảm ơn

- Cảm ơ.....

Lục Lãnh mỉm cười nhìn cô, đôi mắt không dấu nổi vẻ ôn nhu cưng chiều khiến Tiêu Dao có chút sững người, trái tim trong lồng ngực đập bang bang mạnh mẽ. Ánh mắt này đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy. Cô có thể cảm nhận cả người mình cứng nhắc, có chút không tự nhiên! Sao hắn lại xuất hiện ở đây.

Lục Lãnh theo thói quen trước kia đặt tay lên đầu Tiêu Dao xoa xoa khiến mái tóc cô khẽ rối. Đã bao lâu hắn không được sờ lên mái tóc người con gái hắn ngày nhớ đêm mong, đã bao lâu hắn phải kiềm chế bản thân tiến gần về phía cô. Hắn đã phải kìm nén rất nhiều.

Tiêu Dao nhích người không muốn bàn tay hắn xoa đầu cô, sự ôn nhu của hắn khiến cô càng thêm đau lòng, làm cô nhớ lại quá khứ đã từng bị vùi dập như thế nào mà hắn chỉ im lặng nhìn. Cô sợ hãi, sợ sự ôn nhu này, sợ lòng tham trong cô sẽ trỗi dậy mà quyến luyến hơi ấm hắn đem lại rồi không thoát ra được. Lục Lãnh chỉ mỉm cười chua chát nhìn cô né tránh hắn, hóa ra lại xa đến như vậy.

- Dạo này em có ổn không? Khó khăn gì có thể nhờ anh giúp.

- Cảm ơn anh Lục thiếu, nhưng bản thân tôi chắc không có diễm phúc nhận sự giúp đỡ từ anh, cũng muộn rồi tôi phải về.

Tiêu Dao không dám nhìn vào đôi mắt của hắn, cô sợ mình sẽ bị nó cuốn lấy, sẽ làm mặt hồ trong lòng cô thêm gợn sóng. Nói cô hèn nhát cũng được, nhưng Tiêu Dao bây giờ chỉ cầu bình an.

.

.

.

Vote and cmt

Tiêu DaoWhere stories live. Discover now