Chương 26: Cô vi - Cô hồn - Cô đơn - Cô Tô

1.2K 179 27
                                    

Sài Gòn lại rơi vào phong tỏa, Hạ Huyền hết bán cơm được, vốn hắn còn định tìm việc gì để làm thì ba mẹ hắn đã một tay lôi hắn về nhà luôn. Từ đó Hạ Huyền bắt đầu một cuộc sống mà xưa nay hắn chưa từng nếm trải – ăn ở không.

Đang gõ phím tâm sự gà bông với Sư Thanh Huyền thì Hạ Huyền nhận được một cuộc gọi từ Lam Hi Thần – ông bạn làm ở bệnh viện tâm thần mà hắn đã quen từ lâu lắm. Hạ Huyền cứ thấy cuộc đời hắn hài hước kiểu gì ấy, hầu như bên cạnh hắn toàn là những người nhìn vậy mà không phải vậy. Điển hình như ông anh này, tên nghe rất ngầu, được đông đảo thành viên viện tâm thần gọi là "anh Thần". Cứ ngỡ anh chỉ là bác sĩ tâm thần, ai ngờ bệnh gì anh cũng trị được, đã thế còn là anh trai của chủ tịch nào đấy mà Hạ Huyền lười hỏi tên.

Vừa bắt điện thoại, hắn đã nghe tiếng cười nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia: "Hạ Huyền, anh sắp vô Sài Gòn, chú có định qua phụ anh một tay không?"

Hạ Huyền không hiểu: "Hả? Anh vô đây làm gì? Bệnh nhân của anh trốn vô hả?"

Lam Hi Thần bảo không: "Không phải, anh được điều động hỗ trợ điều trị Covid 19 ở bệnh viện dã chiến Thuận Kiều Plaza. Anh nghe đồn ở đó ma quỷ hoành hành nên lục ra cây Liệt Băng cất trong tủ bao năm sẵn sàng vì dân trừ hại. Mà thổi tiêu không thì quá ư nhàm chán nên anh mượn luôn cây đàn của Vong Cơ, chú nhớ qua đánh đàn chi viện cho anh nhé."

Mặt Hạ Huyền méo đi thấy rõ. Ai lại dùng cái giọng điệu nhã nhặn điềm đạm này rủ hắn đi đánh đàn quẩy với ma bao giờ? Hắn thầm niệm trong lòng tám đời nhà hắn nào có ai học đàn học hát gì đâu, đi theo chỉ có phá. Hắn nói chuyện này với Lam Hi Thần thì anh đáp: "Không sao, đàn dở mới có tác dụng, vào tay Vong Cơ thì nó lại đàn Vấn Linh Remix kéo cả đám cô hồn bu vào thì còn mệt hơn. Thế nhé, hai ngày sau nhớ đến, thẻ nhân viên anh gửi cho chú chắc sắp đến rồi đấy."

Hay thật, còn làm như hắn sẽ chắc chắn đồng ý luôn mới ghê.

Lam Hi Thần vừa cúp máy, Bùi Minh đã gọi ngay đến: "Chú em, anh đây có kế hoạch tỏ tình cho Hoa chủ tịch rồi nè."

Hạ Huyền đáp: "Anh làm gì mà gấp thế?"

Bùi Minh: "Gấp sao không? Tạ Liên đi lụm ve chai kiểu gì bang trúng F0 nên cách ly tới nơi rồi nè. Hoa Thành thấy vậy nên đăng ký làm tình nguyện viên ở khu cách ly luôn. Hai bữa nữa tụi mình qua đó hỗ trợ là đúng bài luôn rồi còn gì?"

Hạ Huyền đổ mồ hôi: "Này... đừng có nói là Thuận Kiều Plaza đấy nhé?"

Bùi Minh cười hô hố: "Chứ còn ở đâu nữa, cô vi với cô hồn hợp lại thì Hoa Thành sẽ hết cô đơn thôi, chú nói đúng không?"

Hạ Huyền ngả người ra giường, hay thật, tới đó còn có cả Cô Tô luôn kìa, đông vui ghê ha.

[Song Huyền] Giò chả, thịt heo, cơm tấm và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ