Chương 14: Xóa nợ

2.2K 318 36
                                    

Sáng sớm lò bánh mì đông tấp nập, người người chen nhau mua bánh mì cho bữa sáng. Món này được cái ăn mãi không chán, nay lại được thêm sự tự hào khi cầm ổ bánh mì trên tay nên ai nấy đều phải chen nhau cho bằng được.

Quân Ngô tới đã lâu nhưng vô phương lách vào để giao chả. Vừa định quay đầu xe tìm chỗ nào ngồi thì Kim Tử Hiên đã lấy cái loa ra:

"Cấm tụ tập chen chúc, mau giải tán đám đông!"

Thế là Quân Ngô giao giò chả được ngay. Quân Ngô vỗ vai Kim Tử Hiên:

"Nước đi hay đấy, lát chú bao mày ăn cơm trưa."

Đến trưa, xe của Quân Ngô và Kim Tử Hiên đỗ trước cửa quán cơm tấm Hạ Huyền. Hắn đang xắn tay nướng thịt, mùi thịt thơm nức mũi bay khắp nơi khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Quán hôm nay hơi vắng, cũng do đồng bào đổ xô đi ăn bánh mì. Hạ Huyền vừa nướng thịt vừa rầu, chiều nay Sư Thanh Huyền lại hẹn hắn đi chơi, đi cũng ngại mà không đi cũng ngại, hắn thật không biết giải quyết kiểu gì.

Kim Tử Hiên quăng xâu chìa khóa lên bàn, không ngờ mạnh tay quá bàn thủng một lỗ. Quân Ngô nhìn thấy lắc đầu:

"Mày tưởng đây là nhà hàng hả con? Quán lề đường thôi cẩn thận dùm cái đi."

Kim Tử Hiên từ nhỏ đã là công tử nhà giàu, đi ăn ở quán cơm bụi là lần đầu tiên. Anh nghe lời ngồi xuống, gọi một dĩa đầy đủ. Hạ Huyền mặt như nhà có đám bưng lên hai dĩa cơm đầy ụ, Quân Ngô rút khăn ăn ra lau đũa rồi đưa cho Kim Tử Hiên:

"Ăn nhanh đi, chiều nay còn cái chốt ở đầu cầu, tụi nó dạo này thích bốc đầu trên cầu lắm."

Hai người ăn cơm không lâu thì xong. Quân Ngô hỏi:

"Nhiêu Hạ Huyền?"

"Một trăm ngàn."

Quân Ngô trợn mắt:

"Ăn hai dĩa cơm một trăm ngàn? Tao là công an đó mày lừa ai thế con?"

Hạ Huyền chán chường:

"Chú không trả thì thôi về đi."

Quân Ngô cứ tưởng lại có một trận cãi với thằng chặt giá này, không ngờ nó ỉu xìu khiến Quân Ngô chột dạ. Quân Ngô thở dài, bỏ một trăm ngàn lên bàn rồi kéo Kim Tử Hiên đang định theo thói quen gọi đồ tráng miệng lên đi mất.

Hai người vừa đi, Dẫn Ngọc đã chạy tới:

"Anh Hạ Huyền, nhanh lên, tối nay đại ca em có kèo, anh mau qua phụ ảnh!"

Hạ Huyền nhấc mắt:

"Không rảnh."

Dẫn Ngọc mò trong túi quần ra một xấp giấy dày:

"Nợ trong nửa năm nay sẽ xóa hết nếu..."

Chưa nói xong Dẫn Ngọc đã thấy Hạ Huyền đóng cửa quán leo lên xe mình, hắn cởi tạp dề quăng qua bên, chẳng biết mò đâu ra cái kính râm đeo lên, ngầu lòi nói:

"Đi."

[Song Huyền] Giò chả, thịt heo, cơm tấm và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ