Chương 35: Du lịch

208 35 2
                                    

Cúp điện mang lại quá là nhiều hệ lụy, mặc dù nhà có máy phát điện, nhưng Sư Thanh Huyền ở ngoài đường là nhiều, hôm qua lại ỷ y nên không sạc điện cho quạt điện mini, thế là trưa hôm đó, khi quán đã vãng khách, Sư Thanh Huyền phẩy quạt giấy phần phật trong quán Hạ Huyền. Hạ Huyền rảnh tay thì ngồi xuống lấy quạt từ tay cậu, quạt cho cậu. Cậu chán nản: "Thi xong cứ tưởng được vui vẻ, ai ngờ lại cúp điện chứ. Em đang được nghỉ học nè, em muốn đi chơi cơ!!!"

Hạ Huyền cũng muốn đi đâu đó lắm rồi, hắn thật sự không thể ở cái quán này khi nó cúp điện suốt tuần như thế. Có lần khu phố cúp điện hai ngày, hắn cũng ráng gồng lên mà buôn bán, Mộ Tình khi ấy chưa mở quán trà sữa ở khu này, cũng có lòng muốn tiếp tế nước cho hắn nên book Phong Tín giao trà sữa qua. Kết quả khi Phong Tín tới nơi thì trà sữa tan hết đá, đã vậy còn bị cái nóng ngoài đường hâm lên cho âm ấm. Trà sữa ấm, cơm nóng, khói mịt mùng, quả thật mấy thứ này đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho cuộc đời Hạ Huyền.

Nên hắn rất ngán cúp điện, Sư Thanh Huyền không nói thì hắn cũng phải kéo cậu đi tránh nóng thôi. Đang lướt app kiếm địa điểm du lịch nào mát mẻ thì hai người thấy bóng dáng ai đó ngoài cửa. Là Nhiếp Hoài Tang với một xấp tờ bướm trên tay.

Hạ Huyền nhớ ra thanh niên này đang tia em gái mình nên ngồi thẳng lưng lên hẳn, nhìn như Bao Công chuẩn bị thăng đường xử trảm. Nhiếp Hoài Tang bước vào, chào Hạ Huyền xong thì hỏi: "Hai người muốn đi du lịch phải không? Tôi có tour này hay lắm, bao vắng khách luôn á."

"Tour mà vắng khách thì nhất định là không có gì hay nên không có ai đi." Sư Thanh Huyền hay đi du lịch, kinh nghiệm đầy mình.

Nhiếp Hoài Tang lắc đầu, cũng lấy một cây quạt điện mini ra quạt ào ào: "Chỗ này mới khai trương thôi, anh... là anh trai của bé Uyên, nên tôi mời hai người đi miễn phí luôn. Cả khu phố này có nhiều người đăng ký lắm rồi á."

Đoạn cậu ta đưa tờ bướm cho Hạ Huyền. Hắn lướt qua nội dung tour: "Đi phà ra cù lao, ngắm cảnh sông nước miệt vườn, ngồi cầu cá ăn giò chả thả ga."

Hắn đưa lại cho Nhiếp Hoài Tang xem: "Ý chỗ này là vừa ngồi cầu cá vừa ăn giò chả hả? Thấy ghê vậy?"

Nhiếp Hoài Tang nhìn lại mà phát hoảng: "Trời ơi hồi sáng cha nội Dao tiệm photo hối quá, chưa kịp check kỹ tôi đã phải gửi file in rồi. Phải là 'ngồi cầu cá, ăn giò chả thả ga', anh đừng hiểu lầm nha, xin lỗi xin lỗi."

Hạ Huyền thấy mà sợ ngang. Đúng là nhắc giò chả thì Hạ Huyền hơi lợm giọng, nhưng đi phà ra cù lao thì hấp dẫn thật, trời nóng nực, ở đó lại có gió hiu hiu. Hắn đưa cho Sư Thanh Huyền xem, cậu cũng gật gù. Nhiếp Hoài Tang thấy kèo thơm thì gạ tiếp: "Còn có khu du lịch sinh thái cầu cá hai tầng nữa, phục chế lại dựa trên bộ phim hoạt hình nổi tiếng dạo gần đây, sau khi mô hình này thành công, tôi sẽ mua bản quyền phim lại làm live action luôn. Anh có thể ra đó để..."

"Thôi, khỏi." Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền đồng thanh. Hắn nhìn Nhiếp Hoài Tang: "Nhà cậu chuyên mảng du lịch thì tôi có biết, nhưng tour này hơi bèo, thế mà giao cho cậu à?" Dù sao Nhiếp Hoài Tang cũng là em trai của ông chủ, mà mấy cậu ấm kiểu này hay chọn mấy chuyện lớn mà làm để thể hiện bản thân lắm.

[Song Huyền] Giò chả, thịt heo, cơm tấm và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ