Chương 11: Tôi cõng em

2.2K 301 13
                                    

Tiếng nhạc xập xình vang lên, Mai Niệm Khanh bắt đầu kêu lô tô. Nhưng đối với Hạ Huyền lô tô không quan trọng lắm, vì hiện tại Sư Thanh Huyền bắt đầu dựa vào người hắn.

"Em ngồi thẳng dậy coi."

Sư Thanh Huyền dụi mắt:

"Em mệt."

"Mệt thì mình về."

"Nhưng mà em muốn coi lô tô."

Hạ Huyền lại thở dài. Một vòng trôi qua, từ cái bàn góc xa nhất có tiếng hô:

"Kinh!"

Hạ Huyền nghe giọng quen thuộc liền  ngóc đầu dậy thì nhìn thấy bạn mình:

"Mộ Tình?"

Mộ Tình cũng nhìn thấy Hạ Huyền, hắn chạy lên sân khấu ôm thùng bia xuống rồi vỗ vai Hạ Huyền một phát:

"Nhậu mày, thằng Tín đứng bên kia kìa."

Rồi hắn nhìn Sư Thanh Huyền đang vật vờ mà trợn mắt:

"Ai đây?"

Hạ Huyền nhẹ đáp

"Bạn tao. Mà lát tao phải đưa ẻm về, hai đứa bây nhậu đi."

Mộ Tình mắt chỉ còn tròng trắng mà quay người đi. Hạ Huyền nói với Sư Thanh Huyền:

"Xong rồi, về thôi. Về muộn anh trai em lại đến dỡ quán tôi nữa."

Sư Thanh Huyền đang định nói Sư Vô Độ không có nhà nhưng lại thôi. Y gật đầu rồi đứng dậy cùng Hạ Huyền qua chỗ Bán Nguyệt mua một mớ đồ ăn rồi về. Không ngờ đi đến đó lại thấy Bùi Túc đang dúi vào tay Bán Nguyệt một ly xoài lắc. Hai người cũng không muốn quan tâm Bùi Túc lắm nên mua đồ ăn nhanh gọn liền ra lấy xe.

Hạ Huyền kêu Sư Thanh Huyền đứng ngay cổng chờ hắn để hắn dắt xe. Nhưng hắn đi vào tìm mười vòng hơn thì vẫn chẳng thấy con xe Martin cà tàng kia đâu cả. Hạ Huyền nổi cáu, quay vào hội chợ tìm Bùi Túc:

"Anh giữ xe kiểu gì xe tôi mất rồi?"

Bùi Túc ngạc nhiên:

"Hả? Làm sao có thể? Thẻ xe anh đâu?"

Hạ Huyền giờ mới nhớ ra lúc nãy hắn đưa thẻ cho Sư Thanh Huyền cầm. Nên hắn chạy ra cổng tìm y lấy thẻ xe.

"Thẻ xe hả? Nãy em tưởng giấy lộn nên vứt rồi."

"Cái gì? Em đừng có đùa với tôi nữa được không?"

Sư Thanh Huyền oan ức:

"Em đùa với anh làm gì đâu."

Hạ Huyền thấy đầu óc quay cuồng. Mất xe thì thôi đi, chiếc xe cũng chẳng có mấy đồng. Nhưng khu này về đêm rất khó bắt taxi, chẳng lẽ...

Bên kia Sư Thanh Huyền đề xuất:

"Thôi kệ đi anh, có chiếc xe. Nay mình đi bộ đỡ."

Hạ Huyền cũng đành phải cùng y cuốc bộ quay về.

Đường về vắng tanh lại tối, đèn điện thoại của hắn như muối bỏ bể, chẳng chiếu rọi được bao nhiêu.

Sư Thanh Huyền đi cùng hắn lại yên lặng lạ thường, chỉ ôm cánh tay hắn mà đi. Nhưng lát sau y buông hắn ra rồi dần dần đi chậm lại. Hạ Huyền quay đầu hỏi:

"Em sao vậy?"

"Em mỏi chân." Sư Thanh Huyền nhăn mặt.

"Đúng là đại thiếu gia. Lên đây, tôi cõng em."

Mặt Sư Thanh Huyền vốn đang nhăn nhó liền tươi lên chạy ù đến chỗ Hạ Huyền. Nhưng y còn chưa kịp leo lên lưng hắn thì đã nghe tiếng ai đó hô:

"Hai đứa tụi bây đưa hết tiền cho tao."

Hạ Huyền không nao núng, giơ đèn lên cao chiếu thẳng vào mặt tên cướp, tên cướp cũng chiếu đèn pin vào mặt hắn. Rồi hai người đồng thanh:

"Là mày à?"

[Song Huyền] Giò chả, thịt heo, cơm tấm và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ