Chương 7: Cuộc sống mà!

2.5K 361 47
                                    

Sáng hôm sau, đúng sáu giờ Quân Ngô lái xe hú còi đi canh chốt. Kim Tử Hiên đứng trước cửa đồn mơ màng hỏi:

"Ủa? Chú đem giò chả đi làm gì mà nhiều thế?"

"Chú giao cho khách, vợ chồng mày có ăn không mai chú chở cho vài kí về ăn."

Kim Tử Hiên vội vã xua tay.

Quân Ngô lái xe đến chỗ giao chả cho Hạ Huyền, vừa thanh toán xong xuôi đã có điện thoại.

"A lô?"

"Chú thiếu tụi con ba tháng tiền photo biên bản rồi đó chú."

"Nè nè chú nói, mày tên Dao nên mày chém phải không? Mới hai tháng rưỡi thôi mà. Thằng Hiên anh mày sao mày không gọi điện đòi toàn đòi chú vậy?"

"Anh con kêu con gọi chú."

"Xùy, có mấy đồng tiền photo, trưa chú ghé trả."

Nói xong Quân Ngô phóng xe đi. Quân Ngô đi chưa lâu xe thịt heo của Hoa Thành cũng tới. Hôm nay không biết thế nào lại là Dẫn Ngọc bịt khẩu trang kín mít đi giao hàng. Hạ Huyền thắc mắc:

"Nè Dẫn Ngọc, thằng Thành dạo này túng đến mức không thuê được đàn em mà phải nhờ chú mày chở thịt heo sao?"

Dẫn Ngọc gỡ bốn lớp khẩu trang trên mặt xuống, nói:

"Thành đại ca dẫn anh em xuống Hải Phòng giành đối tác với mấy thằng bên Thương Khung sơn phái. Ảnh nói chuyện giao thịt cho anh rất hệ trọng nên để em làm."

Khóe miệng Hạ Huyền giật một cái, giao thịt heo mà cứ tưởng vận chuyển mai thúy phải đợi đàn em thân tín đi. May mà Hoa Thành không bán mai thúy chứ thôi...

Hạ Huyền cũng mặc kệ Hoa Thành bán cái gì, quan trọng đủ tiền cho hắn vay là được.

Hạ Huyền tạm biệt Dẫn Ngọc xuống bếp làm thịt, cắt chả. Khi thịt nướng đã thoảng mùi thơm thì có người chở một xe rau tới:

"Hạ Huyền nay lấy mấy kí?"

"Chị lấy em như cũ đi chị."

Chị Hoàng leo từ xe ba gác xuống, chỉ cho Hạ Huyền bịch dưa leo cà chua nào của hắn để hắn lấy. Sau khi thanh toán Hạ Huyền mới để ý một điều:

"Chị Hoàng sao hôm nay trùm đầu kín mít thế?"

Chị Hoàng bán rau lấy nón xuống quạt giữa cái lạnh buổi sáng như muốn xua đi ngọn lửa tức giận còn đang cháy trong người:

"Em đi mà hỏi mẹ Bảy Linh Văn uốn tóc. Mẻ đang uốn lại mớ tóc cho chị thì ông Minh trà đá đi ngang huýt sáo gọi "Em ơi~", chị biết thằng chả ghẹo chị nhưng mẹ Bảy tưởng ông Minh ghẹo mình nên chạy ra chửi mà quên mất tay còn đang nắm tóc chị. Tóc chị giờ trống một mảng, cuối tuần họp tổ dân phố đội nón thì thằng Kỳ Anh thu tiền điện nước lại cười vào mặt."

Hạ Huyền trải qua câu chuyện kinh hoàng thì chỉ biết cười trừ mà thông cảm. Tính ra buổi sáng ba người đến giao hàng không một ai là bình thường cả. Uầy, đời hắn có khi nào bình thường đâu, cuộc sống mà.

[Song Huyền] Giò chả, thịt heo, cơm tấm và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ