Chương 30: Em gái tôi?

1.2K 151 24
                                    

Dịch dã đã bớt, Hạ Huyền lại quay về với quán cơm tấm ngày nào. Lần này sửa quán không cần mượn tiền Hoa Thành nữa nên hắn cũng lười tạt qua nhà thằng bạn thân. Quán nhậu kế bên xem chừng đã mần ăn đâu ra đó, trùng hợp ngày hắn bán lại cũng là ngày Lạc Băng Hà xuống thăm chi nhánh.

Cơ mà... không giống thăm chi nhánh cho lắm, Lạc Băng Hà đi thẳng vào quán hắn luôn.

Cậu ấy ngồi xuống ghế, đảo mắt nhìn Hạ Huyền đang nướng thịt rồi nói: "Anh Hạ Huyền."

Hạ Huyền hơi nghi ngờ quay đầu: "Cậu biết tên tôi?"

Lạc Băng Hà gật đầu: "Thằng Thành kể anh giúp nó tỏ tình với crush thành công nên tôi muốn qua nhờ. Đương nhiên anh sẽ không làm miễn phí."

Hạ Huyền còn đang mơ hồ vấn đề xưng hô - này nhé, Hoa Thành gọi Lạc Băng Hà là đại ca, Hoa Thành lớn hơn Hạ Huyền vài tuổi nhưng Hạ Huyền lại lớn tuổi hơn Lạc Băng Hà và Lạc Băng Hà nhỏ tuổi hơn Hoa Thành - thì Lạc Băng Hà đã thảy cho hắn trái bom.

Hay thật, hết Hoa Thành rồi đến Bùi Minh, nay thêm Lạc Băng Hà. Hắn thành ông mai bà mối từ khi nào vậy?

Lạc Băng Hà thấy hắn im lặng thì hơi sốt ruột: "Anh sao vậy?"

Hạ Huyền: "Hả?"

Lạc Băng Hà hỏi: "Anh bận gì à?"

Hạ Huyền thật muốn đáp quách là anh mày bận đi cứu Diễm My rồi mày tự về lo đi thì Mạc Bắc Quân đã vào đến cửa. Thấy Lạc Băng Hà, Mạc Bắc Quân khẽ chào rồi ngồi xuống ghế, đoạn nói với Hạ Huyền: "Chuyện là tôi thấy chủ tịch Thành đăng facebook bảo tỏ tình thành công, hỏi ra mới biết cậu có giúp đỡ..."

Hạ Huyền thấy sự chẳng lành...

Mạc Bắc Quân nói tiếp: "Nên tôi muốn qua nhờ cậu... tôi muốn..."

Hạ Huyền đánh gãy lời Mạc Bắc Quân: "Muốn tôi giúp tỏ tình với cậu thư kí hôm bữa?" Rồi hắn quay qua nhìn Lạc Băng Hà: "Còn cậu thì muốn tỏ tình với thầy giáo dạy cấp ba?"

Đang nói thì ngoài cửa có người xông vào: "Đang bàn chuyện tỏ tình? Tôi cũng muốn nhờ!"

Ba người đồng loạt ngẩng đầu, thấy một thanh niên anh tuấn ăn mặc sang trọng đi vào. Cậu ta thấy Lạc Băng Hà ngồi đó thì khẽ giật mình, song cũng không có phản ứng gì quá lớn. Cậu ta nói: "Xin chào, tôi là Công Nghi Tiêu. Nghe danh anh..."

"Tôi biết." Hạ Huyền cắt ngang, trong lòng thầm rủa Hoa Thành xối xả.

Hạ Huyền hỏi: "Cậu muốn tỏ tình với ai?"

Công Nghi Tiêu: "Diệu Nhi, anh quen đó."

Hạ Huyền: "Cô ấy có bạn trai rồi mà?"

Công Nghi Tiêu lắc đầu: "Không. Đó là cô ấy nhờ người ta giả làm bạn trai thôi chứ cô ấy không muốn lấy chồng đâu. Mà bởi vậy nên tôi mới nhờ anh."

Hạ Huyền càng thêm mờ mịt: "Tại sao? Ý tôi là tại sao người như Nhiếp Minh Quyết lại phải giúp Diệu Nhi? Tôi có điều tra qua, Nhiếp Minh Quyết đứng đầu một tập đoàn cũng không hề vừa mà?"

Công Nghi Tiêu như nghe được điều gì lạ lắm, hỏi: "Ủa anh không biết à?"

Hạ Huyền muốn đáp ừ tôi chả biết cái gì hết đấy.

Cậu ta tiếp lời: "Diệu Nhi giúp em trai anh ta làm quen với em gái anh đó."

Hạ Huyền: "Em gái tôi?"

[Song Huyền] Giò chả, thịt heo, cơm tấm và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ