Chương 17: Đẹp là được!

2K 280 32
                                    

Hoa Thành cùng Hạ Huyền kí xong hợp đồng thì lên máy bay trở về Sài Gòn. Hạ Huyền không ngờ lần này đơn giản đến vậy, hắn đã lên tinh thần đánh nhau với Lạc Băng Hà một trận, không ngờ đến cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra. Hoa Thành được mối làm ăn lớn liền mở tiệc chiêu đãi linh đình.

Đến lúc Hạ Huyền về tới nhà thì đã hơn mười giờ đêm. Con chó nằm trước nhà đói đến mức chẳng thèm liếc hắn một cái. Hạ Huyền là người biết học ăn học nói học gói mang về nên hắn nhìn nó rồi mở bọc đồ ăn mang về từ chỗ Hoa Thành đổ vào bát nó thì nó mới chịu nhấc mông lên đến ăn. Hạ Huyền không uống nhiều rượu nhưng cũng ngà ngà say, hắn nhìn đống đồ chưa giặt cùng đống chén chưa rửa mà mệt người, quyết định bỏ đó, đi tắm rồi đi ngủ.

Hạ Huyền nằm trên giường, đang lúc chập chờn vào giấc ngủ thì có điện thoại đến, hắn không nhìn tên mà trực tiếp áp vào tai.

"A lô?"

Bên kia có tiếng ríu rít:

"Anh Hạ Huyền, ngày mai chúng ta lại đi chơi nha? Em đem xe, anh không cần đèo em đâu."

Hạ Huyền bật người dậy, là Sư Thanh Huyền. Hắn trả lời:

"Tôi còn quán cơm nữa."

"Một ngày thôi! Nha?"

"Tôi... thôi được rồi."

Sư Thanh Huyền líu lo thêm mấy câu rồi cúp máy. Hạ Huyền ngã vật ra giường, uể oải:

"Sao chẳng lần nào mình từ chối được vậy?"

Hôm sau, Hạ Huyền ăn vận ngon lành đến chỗ hẹn cũ, đợi không lâu đã thấy một chiếc Audi chạy đến. Người trong xe hạ kính xe xuống, cười với Hạ Huyền:

"Hôm nay anh lái hay em lái?"

Hạ Huyền nhìn kĩ người trong xe, mờ mịt hỏi:

"Cô là ai?"

Người trong xe chun mũi:

"Anh không nhận ra em hả?"

"Cô là... em gái của Sư Thanh Huyền? Nhìn giống lắm."

Sư Thanh Huyền vỗ trán:

"Em là Sư Thanh Huyền đây!"

Hạ Huyền thấy chân mình như trượt một cái, hắn có chút hoảng loạn:

"Em ăn mặc thế này làm gì?"

Sư Thanh Huyền hỏi:

"Đẹp không?"

"Đẹp..."

Y xua tay:

"Đẹp là được rồi! Quản nhiều làm gì!"

Hạ Huyền thở hắt ra, leo lên xe, ngồi vào ghế lái phụ. Hắn... thực sự có chút chóng mặt. Đến khi vào xe mới có thể nhìn rõ Sư Thanh Huyền. Hôm nay y mặc một bộ đồng phục thủy thủ, váy dài tới gối lộ ra đôi bắp chân trắng mịn không thua gì con gái, may mà Sư Thanh Huyền không độn ngực, nếu không Hạ Huyền chắc chắn sẽ bị dọa chết. Sư Thanh Huyền phóng xe, mái tóc giả màu nâu của y bồng bềnh trong gió, chẳng biết thế nào lại khiến lòng Hạ Huyền ngứa ngứa khó chịu. Hắn ngồi một bên, đấu tranh tâm lý rằng đây là nam, không phải cô bé đáng yêu nào đâu...

Hai người đến một bờ sông, cạnh sông là một vườn trái cây sum sê trĩu quả. Sư Thanh Huyền hào hứng:

"Anh Hạ Huyền, chúng ta vào đây xem đi, đây là vườn nhà em đó!"

Hạ Huyền trợn tròn mắt, nhìn những quả chín mọng trên cành. Hắn nhận ra được...

Mười hai năm trước, đây chính là sản nghiệp của nhà hắn!

[Song Huyền] Giò chả, thịt heo, cơm tấm và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ