Chương 4: Hộ tao cái!

2.6K 367 47
                                    

Hạ Huyền ra khỏi cửa, chưa kịp gọi Taxi thì một trận gió lùa qua khiến cát bay vào mũi làm hắn ho mấy cái. Nếu như ngày thường thì không sao, không những thế một anh đẹp trai đứng ho giữa đường không khéo lại kéo các em gái đến quan tâm chăm sóc. Nhưng hiện tại đang mùa dịch, mọi người theo tiếng ho của hắn mà dạt ra xa. Đến khi Hạ Huyền ho xong phạm vi mười mét lấy hắn làm trung tâm đã không còn một bóng người.

Hạ Huyền mặc dù nghèo thật nhưng hắn là con người tử tế, ai lại ho như thế bao giờ? Nên hắn đi đến nhà thuốc bên cạnh mua khẩu trang.

Dược sĩ bán thuốc thường sẽ mặc áo trắng, mặc áo xanh như chạy grab giống tên này quả thật Hạ Huyền mới gặp lần đầu. Không những thế gã còn đeo khẩu trang xanh, nhuộm tóc xanh không khác gì con tắc kè Hoa Thành nuôi làm kiểng. Tên dược sĩ hếch cằm:

"Mày mua gì?"

"Bán tôi hộp khẩu trang."

"Ba lớp hay bốn lớp?"

"Bốn lớp."

"Bốn lớp thì triệu hai một hộp."

Tay Hạ Huyền run khẽ một cái, hắn nghe mấy chuyện đôn giá khẩu trang đã nhiều nhưng hôm nay mới được diện kiến. Hắn hỏi lại:

"Vậy ba lớp?"

"Một triệu một trăm năm mươi."

"Đắt thế?"

"Mua thì mua không mua thì thôi, cút."

Dược sĩ miệng mồm từng này Hạ Huyền đúng là mới thấy lần đầu. Nhưng hắn đang cần khẩu trang nên...

"Mày tin tao báo công an không?"

"Mẹ cha mày thằng chó kia mày báo không? Hộ tao cái! Tới đây, tưởng tao sợ mày à?"

Dược sĩ tháo khẩu trang để lộ khuôn mặt giống Tạ Liên đến tám phần, gã mở cửa hiệu thuốc, bẻ khớp tay lên tinh thần đập Hạ Huyền một trận.

Hạ Huyền bên kia đã gọi cho cục quản lý thị trường.

"Đúng rồi, là hiệu thuốc Thích Dung. Nó bán hơn một triệu một hộp khẩu trang."

Rồi hắn bỏ điện thoại vào túi quần, nhìn Thích Dung tiến đến chỗ mình như con tinh tinh màu xanh. Đoạn đánh nhau không cần phải diễn tả nhiều, kết quả chung cuộc Hạ Huyền lấy một hộp khẩu trang, Thích Dung mặt mũi tím tái được các anh bế lên phường tội gây rối trật tự công cộng, còn hiệu thuốc thì bị rút giấy phép niêm phong.

Hạ Huyền nhìn theo bóng Thích Dung hòa vào màu áo xanh của các anh công an và tiếng chửi rủa um trời của gã mà cảm thán:

"Thằng này đích thị kiếp trước là tắc kè, không cần bàn cãi."

Cảm thán xong, hắn đeo khẩu trang, vẫy taxi về nhà trọ giặt đồ rửa chén, không quên cho con chó thích phán xét kia ăn.

[Song Huyền] Giò chả, thịt heo, cơm tấm và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ