Chương 1: Gặp gỡ Lão Tam

1.5K 75 8
                                    


Tiếng súng lớn vang lên xé toạc bầu không khí u ám và tĩnh lặng.

Mùi tanh nồng xộc lên, dường như có thứ chất lỏng gì đó vừa hoà vào trong không trung, rợn cả người. Chất lỏng màu đỏ sẫm ồ ạt túa ra từ thái dương, chảy dọc quai hàm của gã đàn ông bặm trợn to xác. Chúng thấm vào ngực áo thành từng mảng, diễm lệ như những đoá hồng nở rộ, tanh nồng.

Người bên cạnh thất thần, cậu không nhịn được mà quay người nôn khan. Quá giới hạn chịu đựng rồi.

Cái xác mất dần phương hướng, theo quán tính liền đổ rạp về phía Đinh Trình Hâm. Trong tíc tắc, cậu đã định thần được mà đẩy gã ra xa. Người nọ bật dậy, bò lê một quãng. Cậu thu mình ngồi co ro trong góc tối. Cánh tay run rẩy, hốt hoảng che đi làn da trắng nhợt nhạt, dưới lớp vải bươm nát như manh vụn. Đinh Trình Hâm sợ hãi tột độ. Nước mắt cậu dàn dụa. Gương mặt xám xịt, thất thần và lấm tấm những giọt máu li ti.

Máu thịt của chúng bám trên cơ thể khiến cậu tưởng chừng như linh hồn mình đã bị vấy bẩn.

Trông thấy cảnh vừa diễn ra, đám côn đồ còn lại như rắn mất đầu, như chó hoang vô chủ. Chúng nhấp nhổm đứng ngồi không yên, mặt mũi tái đi, cắt không còn một giọt máu. Hoá ra chúng đã dây nhầm vào một con ác quỷ.

Người đàn ông đeo mặt nạ bí ẩn rút khăn tay từ trong ngực áo ra. Hắn nhẹ nhàng lau đi những vệt máu còn sót lại trên nòng súng. Có lẽ là hắn sợ bảo vật của mình bị vấy bẩn bởi chất lỏng tanh tưởi của tên cặn bã kia.

Vẻ quỷ dị, u ám toát ra từ cơ thể hắn khiến đám người không rét mà run. Chúng tưởng tượng rằng bao quanh hắn là một đám ám khí đen đúa, dày đặc đầy thù hận đang hòng nuốt trọn linh hồn của bọn chúng. Những kẻ ác không xứng đáng được cứu rỗi.

Đinh Trình Hâm thấy được sự mãn nguyện triệt để thoáng qua trong đáy mắt của hắn. Ánh mắt ấy trông thật giống một người mà cậu từng quen. Nghĩ tới thôi cậu đã thấy gai gai sống lưng. Thật lạnh lẽo và u ám.

Hắn di nhẹ mũi giày da đen bóng trên nền đất bũn rồi khoanh tay cao hứng bật cười giòn dã. Gã đàn ông bị bắn chết vừa rồi đã nằm rạp dưới đất nhưng đôi mắt vẫn còn trợn mở, nước dãi theo khoang miệng trào ra, ngấm xuống nền xi măng xám xịt. Một cái chết tức tưởi nhưng rất xứng đáng.

"Ở đây thật náo nhiệt. Muốn tôi chơi cùng mọi người không?"

Đinh Trình Hâm có thể dễ dàng quan sát được bằng mắt thường rằng: đám côn đồ ban nãy mặt còn xám xịt, hiện tại đã xanh rờn như tàu lá.
Bọn chúng lắc đầu nguầy nguậy. Những tiếng van xin nỉ non, hoảng loạn cất lên nháo nhác, ồn ã. Thật khó chịu làm sao. Chúng dập đầu lia lịa hệt như mấy con lật đật gỗ mà Đinh Trình Hâm chơi ngày bé.

"Không dám, không dám. Xin ngài tha mạng." - Chúng tham sống sợ chết nên thiếu điều muốn bò tới dập đầu.

"Thế này đi. Thay vì dở trò đồi bại với một nam nhân gầy gò, ốm yếu, chúng ta thương lượng một chút. Người giao cho tôi, tiền là của các vị. Hai bên cùng có lợi, thấy thế nào?"

Nói rồi hắn khom người, chống hờ khuỷu tay lên bắp đùi. Tay còn lại nhẹ nhàng day mũi súng lên thái dương từng kẻ một, giả vờ thương lượng. Nụ cười khanh khách phát ra giống hệt như một kẻ tâm thần phân liệt.

[Kỳ Hâm] Ngang qua thế giới của cậu《马嘉祺x丁程鑫》Where stories live. Discover now