Ngang qua thế giới của cậu - Chương 31 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》

399 33 9
                                    

"Bắc Kinh vẫn náo nhiệt như vậy, chỉ là không có cậu."

Đài báo có tuyết đầu mùa từ ban sáng, Mã Gia Kỳ ăn mặc gọn gàng, thanh lịch. Măng tô xám đậm dài qua đầu gối phối cùng áo len cao cổ đen bên trong trông thật ưa nhìn. Người nọ ra ngoài tản bộ, tiện hít thở bầu không khí trong lành sớm mai. Anh đã giữ thói quen này suốt năm năm trời rồi.

Mã Gia Kỳ tuổi cũng không còn trẻ nữa, cha mẹ anh luôn ca bài ca "bao giờ thì lập thành gia thất" mỗi khi nhìn thấy bóng giáng con trai trở về, nhưng người nọ lại vô cùng chán ghét cảnh nhân loại luyến ái.

Vật tư, y phục của Đinh Trình Hâm một món anh cũng không đỡ đem đốt đi, chỉ lặng lẽ cất gọn vào. Cuối tuần rảnh rỗi, Mã Gia Kỳ liền mang những món đồ cũ ra đánh chùi, giặt giũ, phơi phóng thật thơm tho, sạch sẽ, kiên nhẫn chờ đợi một ngày đẹp trời cậu sẽ trở về sử dụng nó.

Hồng trắng bên hiên nhà nở rất đẹp, rực rỡ như mối tình đầu của anh vậy. Mới năm nào cành cây mảnh khảnh, lảo đảo trong đợt gió chiều Hạ mà giờ đây đã vững chắc, trổ ra biết bao nhiêu là lộc. Những đoá hoa tinh khôi nhưng lại không dễ dàng chạm vào, gai phủ dọc cành lá. Thế nhưng chủ của nó vẫn chưa chịu trở lại chăm bón. Mã Gia Kỳ tưới nước cho chúng hằng ngày, lòng cũng dần trở nên nguội lạnh.

Dấu chân nặng nề của anh in trên nền tuyết trắng xóa. Mỗi lần có cặp đôi nào đi qua, Mã Gia Kỳ đều cảm thấy chạnh lòng. Anh ngước mắt lên cao theo dõi những áng mây trời hờ hững đang che đi hàng vạn vì sao tinh tuý. Hôm nay bầu trời cũng chỉ xuất hiện vài ba đốm sao là rõ rệt nhất mà thôi.

Người nọ nghĩ rằng ngôi sao sáng nhất chính là cậu.

Gió nổi lên rồi. Những bông tuyết đầu tiên rơi xuống nhân gian, tuyết đầu mùa. Một ngôi sao vụt qua bầu trời. Đó là sao băng...

Người nọ căng thẳng vội nhắm chặt mắt, chắp tay cầu nguyện thứ gì đó trong phút chốc. Anh sợ điều ước sẽ không thành hiện thực nếu bản thân chậm trễ. Dù là một cơ hội mong manh, nhỏ bé người nọ vẫn ngập tràn hi vọng mà thử qua.

Mã Gia Kỳ hít một hơi thật sâu. Anh khẽ thở dài đưa tay ra đợi bông tuyết rơi xuống nhân gian mà đỡ lấy. Tuyết chạm vào da thịt. Thật đẹp làm sao!

- Tuyết đầu mùa rơi rồi. Đại thúc không phải nên ngắm chúng cùng người trong lòng sao?

Một giọng nói trong trẻo nhưng ấm áp, dễ nghe phi thường cất lên, phá bẫng bầu không khí ảm đạm ngày cuối tuần. Mã Gia Kỳ ngước mắt nhìn theo.

- Tiểu Hạc ngốc nghếch còn không mau qua đây sao?

Mã Gia Kỳ lại sinh ảo giác rồi. Theo quán tính liền bĩu môi, da vùng cằm nhăn lại. Đáy mắt cũng chùng xuống. Người nọ mếu máo, lệ từng hạt lớn mặt chát thi nhau rơi xuống. Bao nhiêu năm rồi thứ ảo ảnh ấy chưa hề đứt đoạn. Tuy đẹp đẽ nhưng mà đau đớn quá, Mã Gia Kỳ không dám đối diện với hiện thực.

Giọng nói ấy vẫn văng vẳng bên tai.

Dù biết nó không tồn tại nhưng anh vẫn cố chạy tới giang tay ôm chầm lấy bóng hình ấy, bóng hình mà hàng đêm mình mong nhớ khôn nguôi. Không hề chần chừ dù chỉ một giây thôi.

[Kỳ Hâm] Ngang qua thế giới của cậu《马嘉祺x丁程鑫》Where stories live. Discover now