Ngang qua thế giới của cậu - Chương 21 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》

396 35 12
                                    

Gió heo hút ùa vào ban công từ tầng hai của một căn biệt thự trắng toát, lạnh lẽo. Bầu không khí luân động mạnh mẽ làm áp lực đè nặng lên từng nhịp thở của người đàn ông nọ, khiến nó trở nên  trì trệ.

Đinh Trình Hâm lặng lẽ quan sát mọi thứ từ trên cao trong tiềm thức. Tuy vô dụng nhưng chí ít cậu vẫn cảm nhận được trong gió phảng phất hương Hồng trắng thơm ngọt.

Tách cà phê đậm đà trong tay cậu khẽ run rẩy. Sắc nâu thẫm chóng vánh bám vào thành ly sứ trắng. Hơi ấm toả ra, hương thơm ngào ngạt truyền đi trong không trung.

- Đã sang tháng mới chưa, Tiểu Hạc?

Một câu hỏi bâng quơ không quá chú trọng lời phản hồi.

Hạc Đề trầm ngâm một lúc, hắn nhìn quang cảnh đẹp đẽ yên bình nơi đây thêm lần nữa rồi mới tiến về phía người nọ.

Gió luồn tóc cậu đan vào kẽ tay hắn mềm mại, đầy xúc cảm. Hạc Đề trong giây lát liền muốn ôm trọn bóng hình kia vào lòng mình, nâng niu, bao bọc.

- Cũng chuẩn bị rồi. Trời hôm nay hãy còn lạnh lắm, tôi lấy khăn choàng cho cậu.

- Không cần...

Đinh Trình Hâm vội vàng níu tay hắn lại, những giọt cà phê chênh vênh muốn vùng vẫy khỏi thành ly.

- Đừng bỏ tôi lại một mình, thật sự rất tối.

- Được.

Hạc Đề thật biết cách chiều lòng người nọ. Hắn cũng không có ý định rời khỏi.

- Đinh Nhi, cậu trồng đám hồng trắng cạnh cửa ra vào hồi nào vậy? Chúng ta mới chuyển tới đây không lâu mà.

Mỗi lần hương hoa nhẹ nhàng, quý phái đong đưa, kích thích khướu giác nhạy bén của hắn, hắn đều cảm thấy vô cùng tò mò.

- Hữu duyên được chủ tiệm tìm tới tận cổng giúp đỡ đấy. Anh cũng nên thường xuyên ở nhà một chút. Có ngày tôi cũng sẽ bị cậu trai mái tóc vàng sáng đó bắt cóc mất.

Hạc Đề hừ nhẹ. Có vẻ như hắn không vui khi người nọ nhắc về nam nhân khác. Từ phút giây Đinh Trình Hâm khẽ hôn lên môi hắn, hắn đã có cảm giác muốn độc chiếm lấy cậu cả đời. Nửa bước không xa rời. Thế nhưng Hạc Đề cũng hiểu rằng trái tim của đối phương chỉ có một người.

"Gió sẽ không vì bạn đau lòng mà ngưng thổi."

Cái lạnh bắt đầu xâm nhập vào da thịt của người con trai khiếm thị. Đinh Trình Hâm từ từ đứng dậy, tay nắm hờ lấy hành ghế, mon men trở vào trong.

Cậu dần dà đã học được cách di chuyển trong bóng tối gần như là vĩnh hằng này. Người nọ bắt đầu ghi nhớ vị trí mọi vật trong quỹ đạo chuyển động của mình.

Đinh Trình Hâm tiến lại bật chiếc radio cũ kĩ thường được đặt cố định ở bệ cửa sổ. Cậu thản nhiên ngồi thưởng thức âm hưởng nhẹ nhàng pha lẫn chút rè rè phát ra từ đó.

Người nọ cảm nhận được vị cháo tôm thoang thoảng trong không khí, kích thích cái bụng đói meo cồn cào của mình. Hạc Đề thật sự đã chăm sóc cậu rất tốt, từng chút, từng chút một, không quá vồn vã.

[Kỳ Hâm] Ngang qua thế giới của cậu《马嘉祺x丁程鑫》Donde viven las historias. Descúbrelo ahora