Ngang qua thế giới của cậu - Chương 30 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》

378 37 24
                                    

"Biết gì chưa?"

"Thật sao?"

"Tiếc quá, MAD hắn ta còn quá trẻ"

Những tiếng thì tầm to nhỏ, phong thanh từ phía ngoài lọt vào khiến nhận thức của người đàn ông nọ như bừng tỉnh. Mã Gia Kỳ nghe thấy bọn họ nhắc tới tên của đó.

Người nọ gắng gượng ngồi dậy, từ từ lê lết cơ thể nặng trịch, đau nhức tiến về phía trước, dùng hết mọi sức lực mà đập cửa.

- BÊN NGOÀI CÓ NGHE THẤY GÌ KHÔNG?

Chừng năm, ba phút sau mới có người phản hồi, bởi vì bọn họ đang cuống cuồng chạy tới chạy lui theo lệnh triệu tập. Chẳng ai rảnh rỗi mà ở đó nói chuyện cùng anh.

- Có chuyện gì sao ạ?

Là cận vệ của Lão Thất, Mã Gia Kỳ chỉ nghe sơ qua liền lập tức nhận ra hắn, anh khẩn trương.

- Lôi Ánh, là Lôi Ánh sao?

- Đúng vậy, là tôi đây.

Giọng của Lôi Ánh cũng khẩn trương không kém, có lẽ hắn cũng đang bận rộn chuyện gì đó.

- Lúc nãy tôi nghe được đám tay chân bên ngoài nhắc tới MAD. Hắn làm sao vậy? - Trong lòng người nọ rối như tơ vò.

- Chuyện này...

Tên thuộc hạ cao to lực lưỡng, đầu đội trời chân đạp đất Lôi Ánh thể nào hôm nay lại ấp a ấp úng như gà mắc thóc. Đây không phải là phong cách ngày thường của hắn. Mã Gia Kỳ lại càng lo lắng hơn nữa.

- Xảy ra chuyện gì rồi, mau nói!

Mã Gia Kỳ lớn tiếng làm Lôi Ánh sợ hãi, hắn lập tức mang hết sự thật nghe được nói ra.

- Thủ lĩnh, MAD... ngài ấy tự s*t tại nhà riêng đêm qua. Lão Đại cho người đưa đi cấp cứu... nhưng không kịp nữa rồi.

Ngữ điệu của gã mang theo chút tiếc nuối, buồn bã. Sắc thái trên gương mặt của Mã Gia Kỳ, hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy được. Qua một cánh cửa tù, mọi thứ bên trong dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ. Mã Gia Kỳ rơi vào chuỗi im lặng kéo dài.

-...

Lôi Ánh bồi thêm vài câu nữa rồi mới rời khỏi, trước sự trầm mặc của Lão Tứ.

- Lão Đại đang phát lệnh triệu tập khẩn cấp để tiến hành mai táng Lão Nhị. Thời gian tới sẽ vô cùng bận rộn, ngài ở đây nếu thiếu thốn thứ gì cứ nói với tôi, tôi sẽ ghé qua thường xuyên. Bây giờ tôi phải đi rồi...

Ngài sẽ sớm được thả tự do thôi, yên tâm nghỉ ngơi nhé!

Mã Gia Kỳ vẫn giữ trạng thái im lặng như cũ, anh không đáp lại gã. Người nọ khuỵ người ngồi thụp xuống, linh hồn như bị ai đó vắt cạn trong giây lát. Anh thẫn thờ không tin vào những gì mình được nghe, nó cứ như một trò đùa vậy. Một trò đùa đáng sợ.

Mã Gia Kỳ lục lại trong trí nhớ ánh mắt, nụ cười, dáng vẻ của đối phương, những giọt lệ không ngừng tuôn rơi trong vô thức.

"Đinh Nhi... Đinh Nhi của mình. Không phải đâu, không phải sự thật."

- TÔI KHÔNG TINNN...

[Kỳ Hâm] Ngang qua thế giới của cậu《马嘉祺x丁程鑫》Место, где живут истории. Откройте их для себя