Ngang qua thế giới của cậu - Chương 29 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》

324 32 7
                                    

Bốn góc tường xi măng màu xám lạnh lẽo, xù xì và thô nhám vây lấy người con trai quật cường. Anh nhìn sao cũng không thể thấy được cánh chim trời đang phấp phới, tự do phía bên ngoài. Trần nhà như cao vời vợi, ô cửa sổ song dày như ô cửa tù, nơi mà đám tội phạm bị giam giữ.

Mã Gia Kỳ ngồi gục trong một góc, ánh mắt đau đáu hướng về phía khe sáng duy nhất kia, khẽ thở dài.

Người nọ bị áp giải tới một bộ phận khác của tổ chức. Đinh Thu Nguyệt vĩnh viễn cũng không muốn để cho Đinh Trình Hâm gặp lại Mã Gia Kỳ.

Những trận đòn roi vô cớ đã khiến cơ thể của ai kia tổn thương nghiêm trọng. Anh bị trói lại bằng xích sắt rồi tra tấn một cách thật dã man, tàn bạo. Chỉ thiếu điều moi gan, xẻ thịt, rọc da nữa thôi. Trông người nọ thân tàn, ma dại, đám chân tay canh giữ cũng phải lạnh gáy mà lắc đầu thương cảm. Dù sao Mã Gia Kỳ cũng từng là Lão Tứ của tổ chức. Bọn họ không đành lòng xuống tay nhưng nếu trái lệnh, cái mạng nhỏ bé e là giữ chẳng nổi.

Đinh Trình Hâm đã cố gắng liên lạc với Hạc Đề để hỏi thăm tình hình của đối phương nhưng đáp lại cậu là những tiếng "tút" thật dài. "Chị gái mình tàn nhẫn, tuyệt tình đến thế sao?"_Người nọ tự hỏi.

Cuối cùng Đinh Trình phải sử dụng tới hạ sách, âm thầm mua chuộc đám tay chân của tổ chức. Cậu chỉ có thể lấy được vỏn vẹn vài ba tấm ảnh của đối phương mỗi ngày. Những vết đòn roi, tra tấn sâu hoắm, cùng với vô vàn vệt hoen rỉ đã ngả màu đỏ đồng chi chít trên cơ thể Mã Gia Kỳ khiến lồng ngực Đinh Trình Hâm thắt lại. Người nọ bịt chặt miệng bật khóc nức nở.

Nhưng có lẽ khiến cậu đau đớn nhất là chữ "鑫" được viết lên tường nhám bằng máu tươi, rực rỡ và rõ nét hiện hữu sau lưng anh. Nét chữ mới đè lên nét chữ cũ, chỗ đỏ chỗ đen han rỉ tới thương tâm.

Đêm nào người ta cũng nghe thấy những tiếng nức nở xót xa vang lên từ căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, nhưng bọn họ không dám lại gần. Bọn họ biết ai đang bị giam cầm ở đó.

Có hai kẻ bị tước đi sự tự do, một kẻ đau đớn về thể xác, một người chết lặng cả linh hồn. Nhưng chẳng ai thấu được tâm can đang gào thét của họ. Cái chết không hề đáng sợ như người ta tưởng, phải sống tiếp mỗi ngày trong sự mục ruỗng linh hồn mới là đáng sợ.

Người ta thường hay có xu hướng ép người "thông suốt" phải sống tiếp, sống tốt và đẩy những người đang yêu đời vào hố đen của sự tuyệt vọng. Giống như một vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát.

Đinh Trình Hâm quay mặt đi mỗi khi có người đem thức ăn tới, cậu không muốn dùng bữa, cũng không muốn ai thấy được dáng vẻ yếu đuối, mệt mỏi của mình. Bọng mắt ngày một dày lên, hốc mắt đỏ au, mí mắt sưng tròn trông thật xấu xí làm sao.

- Để đó đi... Lát nữa tôi sẽ ăn.

Những câu nói dối dần trở nên quen thuộc. Người nọ đợi tiếng chất liệu gỗ cập lại với bản lề vang lên liền đem chúng đổ vào bồn vệ sinh rồi xả nước.

Đêm đến, trăng treo cao trên nền trời xanh đen nhạt, sáng tỏ hơn bất cứ loại đèn nhân tạo nào. Gió luồn vào căn phòng rộng lớn, mát rười rượi. Đinh Trình Hâm ngồi cạnh cửa sổ trông ra khoảng sân trống trải. Ánh mắt cậu vô hồn, chăm chú nhìn vào một điểm nhất định.

[Kỳ Hâm] Ngang qua thế giới của cậu《马嘉祺x丁程鑫》Where stories live. Discover now