Ngang qua thế giới của cậu - Chương 14 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》

277 36 4
                                    

Tiếng chim chóc râm ran trên những vòm cây cao lớn báo hiệu cho ai đó biết rằng một ngày mới đã bắt đầu. Đồng hồ sinh học thôi thúc dòng máu lưu thông ấm áp trong cơ thể trỗi dậy.

Đôi mắt cong tròn bất ngờ mở lớn, ánh sáng dọc theo thủy tinh thể tràn vào đồng tử nâu đen đẹp đẽ. Tiêu cự nhanh chóng tiếp nhận thông tin và phản ánh lại cho não bộ phân tích. Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nhìn cảnh vật xung quanh.

"Đây là đâu vậy chứ? Có chút quen mắt?"

Người nọ tính chống tay ngồi dậy liền khựng lại giữa chừng vì có tiếng chân từ ngoài cửa truyền tới.

"Cạch"

Cửa phòng từ từ hé mở, Lý An Tuệ bước vào trong, trên tay bà là một khay gỗ màu be đựng bữa sáng và ly sữa nóng. Cậu có thể thấy khói trắng tỏa ra, nhảy nhót tự do trong không trung. Bà nhìn Đinh Trình Hâm với ánh mắt đầy dịu dàng xen lẫn sự lo lắng.

- Tiểu Đinh, con tỉnh rồi sao?

Đinh Trình Hâm bối rối gật đầu, ngoan ngoãn vâng dạ một tiếng. Đầu tóc người nọ rũ rượi có phần loạn, Đinh Trình Hâm vội vàng cào nhẹ chúng một lượt cho vào nếp. Bầu không khí có chút ngượng ngùng, cậu chỉ dám bẽn lẽn cúi đầu, không dám đối diện với người phụ nữ trung tuổi kia.

Lý An Tuệ tiến về phía Đinh Trình Hâm, bà đặt khay gỗ lên chiếc tủ nhỏ ngay cạnh đầu giường. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng, tôn lên vẻ đẹp quý phái, nhưng cũng hết sức giản dị. Lý An Tuệ ngồi xuống cạnh Đinh Trình Hâm, chăm chú quan sát sắc thái trên gương mặt của cậu.

- Đêm qua ta với Kính Thiên đi dạo trở về thấy con ngồi một mình trước cửa nhà cũ. Con khóc sao? Thấy trong người có chỗ nào bất ổn không?

Lý An Tuệ vừa nói vừa nắm lấy bả vai của cậu kiểm tra một lượt.

Đinh Trình Hâm lặng im như tờ, chỉ dám lắc đầu, khóe mắt bắt đầu đỏ lên. Đêm qua khóc nhiều quá, bọng mắt sưng húp vô cùng nhức mỏi.

Thấy vậy người nọ lại càng lo lắng hơn.

- Tiểu Đinh, sao con lại đi một mình? Tiểu Mã đâu? Nó khi dễ con sao, mau nói cho ta. Ta sẽ trừng trị nó.

Nhắc đến đối phương Đinh Trình Hâm liền phản xạ tức thì.

- Không phải đâu ạ! - Cậu lắc đầu liên tục phủ nhận.

- Hôm qua con bỗng dưng thấy nhớ nhà cũ nên muốn về thăm. Có chút xúc động nên mới khóc ạ, không liên quan tới Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm nói dối cũng thật tệ, ánh mắt liên tục nhìn về nơi khác, ngón tay rối loạn mà bấm chặt vào da thịt.

- Vậy con ăn sáng, nghỉ ngơi một chút. Lát nữa ta sẽ gọi Tiểu Mã đón con về.

Nhãn cầu trong tích tắc liền co giãn vì sợ hãi.

- Dạ không cần...đâu ạ... Lát nữa con có chút chuyện phải làm. Không dám phiền tới mọi người đâu.

- Vậy sao? - Lý An Tuệ nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng giây tiếp theo liền mỉm cười ôn hoà.

- Thôi được rồi, bây giờ người trẻ trăm công ngàn việc. Không làm phiền con nữa, mau nghỉ ngơi đi. Khi nào muốn về báo với ta một tiếng.

[Kỳ Hâm] Ngang qua thế giới của cậu《马嘉祺x丁程鑫》Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon