Ngang qua thế giới của cậu - Chương 27 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》

305 35 6
                                    

Đinh Trình Hâm bình thản cúi người nhặt lên một mảnh vỡ "đủ dùng". Cậu không nhanh không chậm, có thể vì đang lưỡng lự, nuối tiếc điều gì đó, cuối cùng liền nhắm tới động mạch ở cổ tay trái mà cắt một đoạn dài.

Chất lỏng đỏ tươi theo mép cắt túa ra ào ạt. Đinh Trình Hâm giật mình thả rơi mảnh vỡ, cậu bụp miệng buồn nôn, choáng váng gục xuống. Thứ chất lỏng kia đã bắt đầu lênh láng trên mặt sàn. Mắt cậu mờ dần đi, cái gì cũng không thấy rõ nữa. Người nọ dần mất đi cảm giác đau đớn, mãn nguyện mỉm cười.

"Cuối cùng tớ cũng nghĩ thông suốt rồi, Gia Kỳ. Tạm biệt cậu, tớ muốn được tự do."

Bạch y nhỏ bé, bất động lọt thỏm giữa sắc đỏ tươi rực rỡ và cả những mảnh vụn tung toé. Sắc đỏ ấy nổi bật trên nước da trắng muốt, xanh dợt của cậu, cùng cảnh vật đổ vỡ xung quanh tạo nên một bức tranh diễm lệ, nhưng cũng thật kinh hãi.

Mã Gia Kỳ điên cuồng ga xe trên cao tốc lao. Trong đầu anh chỉ muốn thôi thúc bản thân nhanh chóng trở về nhà mà thôi. Bóng tối mọi khi trong căn phòng rộng lớn không còn nữa, cuối cùng người kia cũng chịu ngồi dậy rồi. Nhưng điều anh không ngờ tới nhất là đập vào mắt mình không phải ánh mặt trời. Huyết sắc nổi bật vẫn không ngừng chảy ra từ thân thể bất động kia.

Sau khi biết Đinh Trình Hâm lừa dối mình và khiến cho đôi mắt của Tiếu Tiếu bị mù, anh đã hứa sẽ mặc sự sống chết của cậu. Thế nhưng quả thật người nọ không thể làm được. Anh tự dối gạt bản thân rằng mình đang sợ hãi, hoảng loạn vì đó là một mạng người, chứ không phải là do yêu.

"Ái, nó là thứ gì mà lại khiến nhân loại thống khổ, bi thương đến như vậy?"

Mã Gia Kỳ không kịp cởi giày đã chạy một mạch lên gác. Anh mở toang cánh cửa phòng mình, vội vã xé vải áo, bịt chặt vết thương cho người nọ.

Mã Gia Kỳ bối rối bế thốc cơ thể sõng soài trên nền đất kia lên chạy tới bệnh viện ở gần đó. Trên đường đi, Đinh Trình Hâm vẫn còn cố gắng gượng, cậu chăm chú nhìn gương mặt lo lắng tới độ đổ cả mồ hôi lạnh kia mà hạnh phúc mỉm cười.

- Cuối cùng cũng chịu trở về rồi sao?

Mã Gia Kỳ im lặng tìm kiếm lối đi.

- Cách thức này thật hữu hiệu nhưng có lẽ cái mạng này cũng không còn để mà nhìn ngắm cậu nữa rồi. Nhớ cậu muốn chết.

Đinh Trình Hâm gượng cười nói bằng hết sức bình sinh của mình, đúng hơn là đang thều thào không ra hơi. Mã Gia Kỳ vừa tức giận vừa thương hại liếc mắt nhìn cậu.

- Tôi thua rồi. Thua cậu thật rồi đấy Đinh Trình Hâm. Tới tính mạng cũng lôi ra đùa dỡn được sao? – Người nọ có chút đỏ mắt, cũng không rõ vì cơn gió lớn thổi từ tứ phía lạnh lẽo hay vì tâm can đau đớn nữa.

- Chỉ cần có được cậu, bằng cách nào tôi cũng sẽ thử qua.

Máu đỏ thấm dần qua lớp vải dày cộp. Mã Gia Kỳ mất bình tĩnh trực tiếp xông vào phòng cấp cứu gọi bác sĩ tới.

Lúc anh chuẩn bị rời đi liền bị ai đó nắm chặt góc áo giữ lại. Đôi mắt như đang khẩn khoản cầu xin người ở lại. Mã Gia Kỳ thở dài mệt mỏi, anh liếc nhìn cậu ra ý là không thể rồi mới nhẹ gỡ tay cậu ra khỏi.

Mã Gia Kỳ ngồi một mình bên ngoài chờ đợi. Anh suy nghĩ về những lời nói thoảng bên tai của đối phương. Anh cúi đầu vò loạn mái tóc đen mượt. Anh bối rối sợ hãi đủ đường. Hô hấp dần trở nên trì trệ.

[Hồi tưởng]

"Gia Kỳ, cậu có thể đánh cược với tôi một lần không?"

Người nọ mấp máy môi, nhìn anh. Ánh mắt sáng lên một tia hi vọng. Mặt Đinh Trình Hâm không còn chút huyết sắc nào, nhợt nhạt thiếu sinh khí. Mã Gia Kỳ có chút lưỡng lự nhưng vẫn đồng ý để người kia yên tâm tiến vào phòng cấp cứu.

Đinh Trình Hâm được đưa đi kịp thời nên không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thật kì lạ, tinh thần cũng đã tốt dần lên. Bác sĩ Hứa lắc đầu khó hiểu bước ra ngoài. Ông nhìn Mã Gia Kỳ gật đầu ra hiệu cho đối phương vào thăm "người nhà".

Từng bước chân nặng nhọc, lặng lẽ của anh còn chưa được nửa đường đã nghe thấy tiếng ho khan bỏng rát của ai đó.

- Làm sao vậy? Còn đau chỗ nào không? - Mã Gia Kỳ nhìn cậu. Ánh mắt đã dịu dàng hơn hẳn.

- Cho tôi một tháng ở cạnh cậu có được không? Làm tình nhân của cậu.

Nam nhân ngồi cạnh mép giường bệnh khó hiểu nhíu mày nhìn cậu. Đến nước này vẫn còn không nghĩ cho tình trạng bản thân, mê muội chìm sâu vào vọng tưởng luyến ái. Nếu không đồng ý chắn chắn người nọ sẽ còn làm những hành động nguy hiểm hơn thế nữa. Mã Gia Kỳ chỉ đành im lặng gật đầu.

- Được. Điều kiện là gì?

- Nếu hết một tháng tôi chưa khiến cậu rung động, nói yêu tôi lại từ đầu. Tôi, Đinh Trình Hâm sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Còn nếu cậu yêu tôi, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra sẽ xử trí cậu như thế nào.

- Cùng cậu ở một chỗ yêu đương chưa đủ khổ sao? Còn muốn xử trí tôi nữa. - Mã Gia Kỳ cười khổ. Mặc dù Đinh Trình Hâm vô cùng xảo quyệt, nham hiểm nhưng kì thực có những lúc lại trở nên vô cùng ngốc, như lúc này chẳng hạn.

Đinh Trình Hâm tức giận xù lông trừng mắt nhìn người nọ.

Mã Gia Kỳ đột nhiên trở nên nghiêm túc.

- Móc nghéo đi. - Đinh Trình Hâm ngây ngô chìa tay ra.

Mã Gia Kỳ nhìn xung quanh một lượt, không thấy có người mới bất lực xỏ ngón trỏ vào đồng thuận. Kể từ giây phút này, anh chính là người yêu của cậu.

Người nọ đứng dậy chuẩn bị rời đi, anh đặt mu bàn tay lên trán cậu xem xét một chút thấy đã bớt nóng hơn rồi liền nghiêm giọng nhắc nhở.

- Nghỉ ngơi đi. Ngủ dậy tôi sẽ tìm cậu.

- Được. - Cậu gật đầu thoả mãn, chui mình vào chăn như con mèo nhỏ.

...

- - -
T5: 07.04.2022
Đấy, đừng chửi tác giả nữa. Mình cũng mệt lắm rồi. =((

[Kỳ Hâm] Ngang qua thế giới của cậu《马嘉祺x丁程鑫》Where stories live. Discover now