Ngang qua thế giới của cậu - Chương 13 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》

300 39 12
                                    

"Lạnh quá."  Mã Gia Kỳ bừng tỉnh sau cơn mơ ngắn ngủi vì đợt áp thấp lạnh lẽo tràn vào bao quanh lấy căn phòng trắng tinh khôi đầy trống trải... bao quanh lấy cả thân thể gầy gò của anh.

Đinh Trình Hâm đã đi đâu từ sáng sớm, chỉ biết khi tỉnh lại Mã Gia Kỳ đã an vị trên chiếc giường nhỏ quen thuộc. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, bóng tối bao trùm lên bầu trời Bắc Kinh rộng lớn.

Nhớ lại chuyện đêm qua, Mã Gia Kỳ lặng im một hồi, mái tóc đen bị anh vò tới tả tơi, thảm hại. Lớp chăn bông tuy ấm áp nhưng trong lòng nóng ran khó mà nán lại được, Mã Gia Kỳ rời giường tìm kiếm ai đó. Mỗi nơi trong căn nhà nọ đều vang lên tiếng dép lẹt xẹt qua lại.

Mã Gia Kỳ muốn ngồi lại nói chuyện cùng Đinh Trình Hâm nhưng đối phương đã bỏ đi đâu mất rồi. Thật kỳ lạ.

Cuống họng chợt truyền tới cỗ buồn nôn bất thường. Chứng bệnh tai quái lại không hẹn mà tới.

Đầu của anh sáng nào cũng trở chứng, đau đớn như có ai dùng búa gỗ gõ mạnh vào, cần phải uống thuốc đúng giờ. Nhưng hiện tại đã là 17:00 tối rồi, Mã Gia Kỳ quay trở về phòng tìm kiếm lọ thuốc màu sặc sỡ trên kệ tủ.

Nắm thuốc xanh dương đậm chạm vào đầu lưỡi liền tan ra, vị đắng và cay nồng thấm dần vào từng thớ thịt khiến anh càng trở nên choáng váng hơn.

Mã Gia Kỳ lảo đảo nhanh chóng tiến về phía tủ lạnh, lấy ra chai nước khoáng, một hơi uống cạn. Cặn thuốc thừa chạy dọc cuống họng xoa dịu cơn đau đang lan ra từ hai bên thái dương. Người nọ thở một hơi nhẹ nhõm xoa bóp thái dương đang tê rân rân.

Anh đặt chai nước rỗng về vị trí cũ, tiếng điện thoại từ phòng ngủ vang lên vô cùng phiền phức.

"Ai vậy?" - Mã Gia Kỳ có chút khó chịu nhìn đầu số lạ trên màn hình.

"Gia Kỳ, là em đây..."

Mã Gia Kỳ im lặng. Tựa hồ như có dòng điện nhỏ chạy xẹt qua não bộ, anh có chết cũng không thể quên được giọng nói dịu êm đó. Nhưng anh cũng chợt nhớ ra cách đây mấy hôm bọn họ đã gặp lại nhau rồi.

"Làm sao vậy? Vết thương của em ổn chưa?"

"Vết thương của em cũng tạm ổn rồi. Hiện giờ anh có bận gì không? "

Người nọ suy nghĩ một hồi, anh cũng đang tính ra ngoài tìm Đinh Trình Hâm.

"Anh không."

"Em ở đường x mua thuốc nhưng không đón được taxi về nhà. Anh có thể tới đón em không?"

Tiếu Tiếu hiểu rõ tính tình của người nọ hơn ai hết. Bởi vì lòng vị tha dào dạt của anh nên y mới năm lần bảy lượt phạm lỗi không hề hối cải. Mã Gia Kỳ nghe tới "mua thuốc" liền nhớ ra đêm hôm đó người ngợm Tiếu Tiếu máu me loang lổ, vầng trán liền nhăn lại.

"Được. Em đợi một chút, anh liền qua đưa em trở về."

Anh không chút do dự mà đồng ý, tông giọng trầm ấm, nhẹ nhàng thật dễ nghe.

Mã Gia Kỳ nắm chặt vô lăng, trong đầu rối loạn như mớ bòng bong, khi tới nơi đã thấy Tiếu Tiếu cầm bịch thuốc màu đen, lấn cấn đứng đợi ven đường. Anh dừng xe bên lề ra hiệu bảo người nọ lên xe.

[Kỳ Hâm] Ngang qua thế giới của cậu《马嘉祺x丁程鑫》Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu