Chương 2: Hồi ức khó phai

529 52 7
                                    

"Đinh Nhi à! Tiểu Đinh! Tiểu Đinh Đinh!!!"

Mã Gia Kỳ hớt hải chạy theo người con trai ở trước mặt. Đinh Trình Hâm nói đợi anh đi học cùng, kết quả lại giận dỗi bỏ đi trước. Chỉ vì anh không nhớ ra cậu thích ăn gì.

"Làm sao?"

Đinh Trình Hâm giận dỗi, phụng phịu đá văng mấy hòn sỏi vô can bên lề đường. Nhìn chúng lăn long lóc, khoé miệng cậu cũng bĩu xuống vô cùng bất mãn. Đến hòn đá nhỏ bé cũng làm chân cậu tổn thương.

"Cậu thật nhỏ mọn. Mỗi như vậy cũng giận dỗi. Làm tớ đuổi theo cậu mệt chết!"

Mã Gia Kỳ cười tới híp cả đôi mắt một mí tròn trĩnh, nhào tới ôm chặt cục bông đỏ hỏn vì tức giận ở bên cạnh cầm hòa.

"Ai mà thèm giận dỗi người ngốc như cậu."

"Cậu thích ăn bánh mứt cam nhất còn gì. Tớ chỉ giả vờ thôi, làm sao có thể quên Đinh Nhi thích ăn gì được chứ. Lát liền mua cho cậu."  - Người này mồm miệng thật lanh lợi. Cứ liến thoắng hoa chân múa tay ở bên cạnh.

Mùa Đông được ôm thật thích, sự ấm áp như nước biển xâm thực đất liền, thẩm thấu sâu vào trong da thịt. Đinh Trình Hâm hừ nhẹ một tiếng. Cậu vờ như chưa thể nguôi ngoai cơn giận, nhưng lại lén lút quay đi nhoẻn miệng cười.

"Xem như cậu lợi hại."

Gió Đông nổi lên từng cơn buốt giá, mỗi sợi ẩm thấp, lạnh lẽo đều luồn lách qua kẽ áo mỏng. Đinh Trình Hâm phả hơi ấm vào hai lòng bàn tay, xuýt xoa kêu lạnh. Gò má nứt nẻ sớm đã ửng hồng. Dù sao cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi, không chịu nổi cái buốt giá của thời tiết.

Tiểu Mã cước bộ kế bên không đành lòng liền xoay ngược balo về đằng trước. Anh không nói không rằng đã khom lưng kéo cậu tựa lên rồi cõng đi mất biệt.

"Cậu ôm chặt tớ đi, đừng để bị cảm lạnh."

Gương mặt của Đinh Trình Hâm cứ như vậy mà dần dần tăng nhiệt độ, đỏ bừng, nóng ran.

"Đinh Nhi, cậu nói xem chúng ta là hàng xóm. Lớn lên cùng nhau, vậy có tính là "Thanh mai trúc mã" không?"

Đinh Trình Hâm ngơ ngác trước câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ nọ. Cậu cúi đầu vừa đủ để tựa lên hõm vai của đối phương.

"Nói năng linh tinh. Phải là nam với nữ mới được gọi là "Thanh mai trúc mã". Mã Gia Kỳ đúng là đồ ngốc!"

"Ò. Vậy sao. Tớ cứ tưởng chỉ cần thích nhau là được rồi."

Mã Gia Kỳ ngây ngô trả lời, câu nói còn mang theo tư vị của sự tiếc nuối. Nhưng anh lại không hề để ý tới ở phía sau, Đinh Trình Hâm đã kích động tới nỗi thở mạnh thôi cũng không dám. Trong lồng ngực, nhịp tim cậu cứ loạn xạ liên hồi. Sau một hồi cố trấn an bản thân, cậu liền nhéo nhẹ tai người nọ.

"Tớ thích cậu hồi nào. Còn nói bậy nữa tớ nghỉ chơi với cậu luôn đó."

Mã Gia Kỳ mười lăm tuổi đã biết bảo vệ người bạn nhỏ này của mình. Dường như anh chẳng thể rời xa đối phương dù chỉ một phút, một giây. Cũng ở độ tuổi ấy, Đinh Trình Hâm đã có những rung cảm đầu đời của một đứa trẻ mới lớn.

[Kỳ Hâm] Ngang qua thế giới của cậu《马嘉祺x丁程鑫》Where stories live. Discover now