Ngang qua thế giới của cậu - Chương 16 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》

357 41 30
                                    

- Tuyết lạnh quá nhỉ?

Đinh Trình Hâm ngồi thẫn thờ ngoài hiên ngắm nhìn những bông tuyết vẫn không ngừng rơi, như có ai hối thúc vậy. Chúng rơi dày đặc tới nỗi chắn cả lối đi của những hộ dân ở ngoài khu đô thị. Khắp nơi toàn là sắc trắng lạnh lẽo, héo hon.

Đinh Trình Hâm tựa đầu lên thành kính, chiếc chăn bông màu cánh sáo được quỳn chặt bao quanh lấy cơ thể. Cậu quay người nhìn vào bên trong căn phòng, cốc sữa trên tay vẫn còn hâm hấp nóng.

Bất chợt tiếng chuông cửa vang lên, Đinh Trình Hâm nghĩ là đám trẻ phòng bên lại bấm để chọc ghẹo mọi người nên không hề bận tâm đến nó. Ánh mắt của cậu lơ đãng nhìn từng góc nhỏ trong căn phòng trống trải. Gì cũng có, chỉ thiếu hơi thở ấm áp của ai đó.

Người nọ bỗng nhìn thấy bóng dáng Mã Gia Kỳ đang ôm chặt lấy eo cậu từ phía sau rồi nở nụ cười đầy ôn thuận. Chỉ là cảm giác không được chân thật cho lắm.

"Boong" "Boong"

Hồi chuông cửa lại vang lên lần nữa, so với lúc ban đầu có chút gấp gáp, vội vàng. Có lẽ là Hạc Đề tới chơi. Đinh Trình Hâm rời ban công trở vào nhà, đối với người kia không cần quá chỉnh tề, xét nét. Bởi vậy cậu bước ra với một bộ quần áo ngủ, chiếc chăn bông vẫn chễm chệ trên vai.

"Cạch"

Đinh Trình Hâm mở cửa tính hỏi "Hạc Đề sao?" thì đã bị thân ảnh chắn trước mặt làm thất kinh, bạt hồn bạt vía.

Chiếc áo sơ mi đen cùng mùi nước hoa quen thuộc, vị ngọt xâm thực não bộ của cậu, kích thích kí ức đau thương. Ánh mắt của đối phương hệt như những bông tuyết đang lửng lơ bên ngoài tấm kính trắng trong suốt kia, thập phần lạnh lẽo.

Cậu lùi về phía sau toan đóng chặt cửa nhưng không kịp. Mã Gia Kỳ đã đoán được từ trước, anh đưa bàn tay của mình vào kẽ hở còn sót lại, ngăn cánh cửa khớp với bản lề.

Một giọt...Hai giọt...Ba giọt... có rất nhiều hạt máu đỏ sẫm thi nhau chảy xuống mặt sàn trắng tinh. Đinh Trình Hâm có thể nghe thấy tiếng "tí ta tí tách" vang dội bên tai, cậu hốt hoảng buông tay. Nhưng dường như đối phương không hề có chút biểu cảm nào là đau đớn cả, anh lặng lẽ mở cửa bước vào trong.

- Gia Kỳ! Tay cậu.... - Đinh Trình Hâm lắp bắp không nên lời, hai cánh tay nhỏ run rẩy trong vô thức.

Nhưng trong lòng cậu, sự việc ngày hôm ấy vẫn chưa hề nguôi ngoai. Không một lời giải thích, không một lần níu kéo. Nghĩ tới đây, trong mắt cậu lại ánh lên tia lửa hận.

Đinh Trình Hâm chính là Đinh Trình Hâm, vĩnh viễn không phải là bản sao để thay thế cho bất kỳ một ai khác.

Đinh Trình Hâm nắm lấy cánh tay của người nọ, đẩy anh ra khỏi phòng.

- Cậu tới nhầm nơi rồi! Mã tiên sinh, xin mời cậu đi cho.- Giọng cậu nghẹn lại, giống như bị kẻ khác khi dễ.

[Kỳ Hâm] Ngang qua thế giới của cậu《马嘉祺x丁程鑫》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ