Chương 3: Đổi thay

425 51 3
                                    

Đinh Trình Hâm ôm nhẹ lồng ngực mình xuýt xoa, gió mùa chỉ nổi nhẹ mấy cơn đã khiến manh áo mỏng manh kia không đủ để che chắn cho cơ thể cậu. Đột nhiên cậu cảm thấy có gì không đúng lắm, theo phản xạ liền quay đầu trở lại sau.

Cái cảm giác rờn rợn tóc gáy như bị ai đó dõi theo thật khó tả. Sau lưng Đinh Trình Hâm chừng mười bước chân là một bụi cây gai cao lớn, rậm rạp. Bóng tối bao trùm xung quanh khiến cậu không thể quan sát mọi thứ một cách rõ ràng, nhưng trực giác mách bảo, dường như có ai đó đang theo đuôi người nọ.

Một bóng đen. Hai bóng đen... Ở phía đó có rất nhiều người đang từ từ bước ra. Đinh Trình Hâm nín thở, đôi chân dần lùi về phía sau. Ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía đám người thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu cuối cùng cũng nhịn không nổi mà hét lên.

"Là ma hay người? Tại sao lại bám theo tôi?"

Ánh đèn đường le lói lê trên từng nhánh cây ngọn cỏ. Những bóng người cao lớn rõ dần, rõ dần ở trước mặt Đinh Trình Hâm. Bọn họ làm chuyện xấu bị phát giác biểu tình cũng không hề ngạc nhiên gì, ngược lại còn cười rộ lên rất thoả mãn.

"Mày nhìn tên thư sinh này đi. Chắc chắn là khá giả vô cùng." - Hắn quay sang, vỗ vào vai người bên cạnh.

"Vậy bọn mày trấn tiền, còn người thì để lại cho tao nhé?Dạo này ông đây đang ngứa tay, ngứa chân lắm. Muốn trăng hoa một chút."

Nghe thấy vậy, đám người rộ lên cười "ha hả" đầy thích thú. Một trong số bọn họ bước qua nhìn cho rõ gương mặt đang sợ sệt trong góc tối của Đinh Trình Hâm rồi thốt lên.

"Chúng mày nhìn xem. Gương mặt trong trẻo, thuần khiết biết bao nhiêu."

"Này người đẹp, muốn vui vẻ cùng bọn anh một chút không? Bọn anh sẽ tha cho cưng một con đường sống."

Đại não Đinh Trình Hâm không thể chứa nổi những loại thông tin kinh tởm đến như vậy. Cơn buồn nôn từ cuống họng ập đến, người nọ vội vã cúi đầu nôn khan.

Trông bọn chúng mặt mày hung dữ, vóc dáng còn khá cao lớn lực lưỡng. Rõ ràng cậu không phải là đối thủ của chúng. Đáy mắt người nọ nhẹ run lên, rùng mình mấy cái.

Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân như bị những lời nói kia sỉ nhục. Cậu rõ ràng là một nam nhân lại bị đám sâu bọ muốn dở trò đồi bại. Tam quan của bọn chúng có vấn đề sao?

"Không được bước qua đây. Nếu không... Tôi sẽ báo cảnh sát đó!" - Đinh Trình Hâm tái mặt hét lớn đe doạ, chân vẫn không ngừng lùi về phía sau hòng thoát thân.

Dường như câu nói mang tính chất đe doạ kia không hề có hiệu lực. Đám côn đồ từng bước tiến về phía Đinh Trình Hâm.

"Báo đi. Đợi cảnh sát tới bọn tao cũng xử đẹp mày rồi. Gọi tới mang mày đi sao?"

Trong đầu cậu không ngừng chửi thề.

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Hổ báo giấy chỉ tổn thiệt thân thôi.

Đôi chân nhanh nhẹn thoăn thoắt trong con ngõ hẻm tối đen như mực.

Gã đầu xỏ tức giận ném điếu thuốc còn đang cháy đỏ trong tay xuống đất, một lực dẫm nát, tàn đỏ văng tung toé rồi tắt nhấm trong đêm. Hắn ta chỉ tay về hướng Đinh Trình Hâm bỏ trốn mà hét lớn.

[Kỳ Hâm] Ngang qua thế giới của cậu《马嘉祺x丁程鑫》Where stories live. Discover now