Phần 1: Bữa cơm ân nghĩa

1.6K 77 2
                                    

Ban ngày vừa rơi xuống một trận tuyết lớn, thế giới như thể được bọc trong một tầng thuỷ tinh thuần sắc trắng.

Đêm thành thị hiếm có thời khắc yên tĩnh thế này, trời rét lạnh đến nỗi hít thở cũng mang theo khí lạnh đánh thẳng vào tim, người người đã sớm về nhà, trêи đường cái không còn bóng ai, hàng quán chung quanh đã gần đóng cửa hết, chỉ còn cửa hàng tiện lợi 24 giờ và nhà hàng "Mặt Trời Nhỏ" vẫn sáng đèn.

Trêи nóc nhà hàng có một tấm biển lớn phục cổ, đính trêи tấm biển là một mặt trời bé con màu đỏ sáng rực bằng đèn neon, mặt trời nhỏ màu đỏ ấy ẩn dưới khung trời đen nhánh, trêи bầu trời tối tăm kia lại giắt ngang một mảnh trăng khuyết bàn bạc.

Vì nay là lễ lớn, Diệp Thải Quỳ cho nhân viên cửa hàng đều trở về đoàn tụ cùng người nhà, bản thân một mình dọn dẹp quán ăn chuẩn bị đóng cửa.

Lôi kéo hai túi rác to bự ra khỏi quán, vừa bước ra đã thấy một trận rùng mình, cũng không biết có phải do lớn tuổi rồi không, Diệp Thải Quỳ cảm thấy mùa đông năm nay đặc biệt lạnh.

Nghĩ đến những năm tháng tuổi trẻ, bản thân lì lợm đến mức trời đổ tuyết vẫn mang giày trần và say no với boots, trời rét lạnh cũng không thèm mặc áo lông vũ, nhất định phải là combo áo khoác váy ngắn. Nhưng năm nay, cô đã sớm bọc bản thân kín đến không còn kẽ hở, áo lông vũ đều chọn kiểu dài qua đầu gối.

Đem chính mình bọc thành bánh chưng, Diệp Thải Quỳ gian nan đem túi nilon đen vứt vào thùng rác cao, chà xát tay vì lạnh, nhanh chóng đi vào quán, chỉ muốn vọt lẹ vào bếp lò.

Gần 30 tuổi, cuối cùng cô cũng phải cúi đầu nhận thua với trời cao, chấp nhận mình già rồi.

Đang muốn đóng cửa quán, Diệp Thải Quỳ lại nghe thấy tiếng động cơ ô tô sau lưng, quay đầu nhìn lại thì thấy một chiếc Hummer màu đen.

Xe đậu trước cửa hàng, thoạt nhìn khác biệt với những chiếc Hummer thông thường, kiểu dáng hầm hố thô bạo, lốp xe lớn hơn cao hơn, mặt sau còn có cốp xe rộng mở.

Xe ngầu quá đê.

Vừa mới cảm thán xong đã thấy cửa xe mở ra, một bóng người từ trêи xe bước xuống.

Ánh mắt Diệp Thải Quỳ sáng ngời, cả người đều lên tinh thần.

Đó là một người đàn ông tuổi trẻ đẹp trai, dáng người cao thẳng, trời lạnh thế này mà chỉ mặc một cái áo khoác da ngắn, nhìn như đầy sức sống lại kiên định. Biểu tình của người này quá mức nghiêm túc, khí chất hoà hợp với chiếc xe bán tải phía sau, trầm mặc nhưng sắc bén.

Người đàn ông trẻ nhìn về phía Diệp Thải Quỳ, ánh mắt bén nhọn như lưỡi đao rời vỏ của "samurai".

"Xin chào."

Giọng của anh như thể một chiếc loa siêu trầm, khiến người nghe muốn nhũn chân.

......

Thấy Diệp Thải Quỳ không trả lời, anh lại hỏi: "Đóng cửa rồi sao?"

Diệp Thải Quỳ hối hận giờ phút này bản thân chỉ khoác một kiện áo lông chả khác gì "chăn bông", giờ cô nhất định nhìn hệt miếng bánh màn thầu trắng đang chờ lên men ấy nhỉ?

[Edit-hoàn] Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối-Cố Từ ViTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang