Phần 30: Em Là Người Quan Trọng Nhất Với Tôi Trên Đời Này, Không Ai Sánh Bằng Em

330 20 0
                                    

Cơ thể Diệp Thải Quỳ vô cùng mềm mại, Hứa Dịch Dương như tên hải tặc lặn lội đường xa lạc lối giữa biển rộng sương mờ.

Hai người không còn thỏa mãn với việc hôn môi nữa.

Nhưng khi bàn tay Hứa Dịch Dương duỗi đến khoá kéo sau váy Diệp Thải Quỳ, di động của anh chợt đổ chuông......

Sương mù tan đi, là điện thoại từ Đội đặc cảnh, cần Hứa Dịch Dương đến chấp hành nhiệm vụ.

Hứa Dịch Dương như thể bị người tát một gáo nước lạnh, tỉnh táo trong tích tắc, nhận ra bản thân đang làm gì. Định lực anh luôn không thể vững vàng, dễ đắm đuối trước Thải Thải .

Hứa Dịch Dương lập tức bế Diệp Thải Quỳ đang xốc xếch quần áo, sửa sang lại giúp cô, đứng thẳng người.

"Cậu lại phải đi?"

Diệp Thải Quỳ không thể tin nổi mình bị Hứa Dịch Dương cự tuyệt hai lần, điều này làm cô phải nghi ngờ sức quyến rũ phái nữ của mình đấy.

"Ừ, trong đội có việc, gọi tôi sang đó ngay."

......

Mặt Diệp Thải Quỳ không biết do men rượu hay vì nụ hôn anh trao mà phiếm hồng, nôn nóng hỏi: "Cậu có nhiệm vụ khẩn cấp á? Năm phút là đủ rồi......"

"Năm phút không đủ." Giọng điệu Hứa Dịch Dương chắc nịch, anh nhíu mày: "Hơn nữa chúng ta đã giao ước rồi, Thải Thải, về sau em không được quyến rũ tôi nữa."

Anh không thể nào chống cự nổi.

"Tại sao không?" Diệp Thải Quỳ giận dỗi nói: "Tôi tự thấy tôi đã yêu cậu rồi, chúng ta có thể làm mà."

"Em chưa."

"Sao cậu biết tôi không có?"

"Tôi biết thật mà."

......

Hứa Dịch Dương nhìn chăm chú Diệp Thải Quỳ, nghiêm túc nói: "Thải Thải, lời yêu này không thể tùy tiện nói đâu, đó là một chữ rất trịnh trọng đấy."

Diệp Thải Quỳ cạn lời, chỉ mỗi Hứa Dịch Dương cảm thấy chữ này trịnh trọng thôi.

"Thế sao mỗi ngày cậu đều thốt ra thế?"

"Bởi vì từng câu tôi nói đều là thật lòng."

"Kệ đó, hôm nay cậu không thể đi."

Hứa Dịch Dương nhìn hai má Diệp Thải Quỳ hây hây, bất đắc dĩ thở dài: "Xem ra về sau không thể để em uống quá nhiều, đúng là hết cách với em mà."

Diệp Thải Quỳ mừng rỡ hỏi: "Vậy nay cậu không đi hử?"

"Phải đi, giờ cần phải đi rồi."

Diệp Thải Quỳ giận sôi gan nhảy xuống bàn, tức muốn chết mà.

"Quên đi quên đi, tức chết tôi, về sau tôi không bao giờ chủ động nữa đâu." Diệp Thải Quỳ dỗi hờn trách.

Hứa Dịch Dương bật cười, chỉ cảm thấy dáng vẻ Diệp Thải Quỳ tức giận thật xinh đẹp.

"Không sao, để tôi chủ động, vốn nên để phái nam làm chủ mà."

[Edit-hoàn] Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối-Cố Từ ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ