Phần 38: Thuyết phục.....

260 17 0
                                    

Diệp Thải Quỳ làm xong cơm chiều chờ Hứa Dịch Dương về.

Còn nhớ khi Diệp Thải Quỳ thuở bé luôn khát vọng trở thành một người đàn bà oai phong một cõi, sợ hãi nhất là chuyện đời mình sẽ giống như những người phụ nữ khác, mỗi ngày làm bạn với nồi niêu chén dĩa.

Nhưng cuộc sống bất ngờ thế đó, quanh co ngoằn nghoèo, giờ đây mong ước của Diệp Thải Quỳ chính là làm một bà nội trợ nhàn nhã khiêm tốn, nấu cơm có người ăn, ăn xong có người rửa chén.

Dựa theo thời gian tan làm của Hứa Dịch Dương, chắc giờ anh sắp về tới rồi.

Món gà hầm hạt dẻ còn đang nấu trêи bếp, Diệp Thải Quỳ canh sẵn, lúc Hứa Dịch Dương về nhà ăn là chuẩn nhất, hạt dẻ hầm vừa đủ mềm mà không nhừ, thịt gà dai ngon mà không bời rời.

Tuy nhiên, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Dịch Dương mãi chưa về, đã không gọi cho cô báo một tiếng mà cũng không trả lời tin nhắn của cô.

Diệp Thải Quỳ tắt bếp, lòng hơi lo âu.

Bởi vì đây thật không giống phong cách nói một không hai của Hứa Dịch Dương, càng không giống thái độ đối đãi cuả anh với Diệp Thải Quỳ.

Chờ sắp hết món lên bàn, nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ.

Thời gian nói sớm không sớm, nói trễ không trễ, ngay lúc Diệp Thải Quỳ do dự định liên lạc phó đội trưởng hỏi về Hứa Dịch Dương đã nghe thấy tiếng chìa khóa tra ổ.

Diệp Thải Quỳ vội vàng đi đến huyền quan, vừa thấy đúng thật là Hứa Dịch Dương về.

Trong tay Hứa Dịch Dương cầm một bó hoa, đang cúi đầu đổi giày, thấy Diệp Thải Quỳ nghênh đón, im im đưa hoa cho cô, có hơi ngượng ngùng.

"Tặng em này." Hứa Dịch Dương nói cứng ngắc: "Ngang qua cửa hàng bán hoa thì thuận tiện mua."

Diệp Thải Quỳ thở phào một hơi, còn tưởng cậu lái xe có chuyện, hoá ra đi mua hoa.

"Doạ em sợ muốn chết, về nhà trễ cũng không nói một tiếng, em còn sợ anh lái xe xảy ra chuyện gì."

"Anh lái xe sẽ không có chuyện." Hứa Dịch Dương nhấn mạnh: "Chuyện không thể nào."

Diệp Thải Quỳ buồn cười, đối với việc mình rành rọt, Hứa Dịch Dương thật sự tự tin hơi thái quá.

"Biết rồi, anh lái xịn nhất!" Diệp Thải Quỳ vô cùng vui vẻ nhận hoa, ôm vào lòng dùng sức hít hà, tò mò hỏi: "Sao biết mua hoa hồng đỏ vậy?"

Tuy Hứa Dịch Dương rất tinh ý, nhưng gần đây cô đâu có mua hoa.

"Trước đây thấy em hay mua, đoán chắc em thích."

"Đúng vậy, em mê mấy giống hoa rực rỡ này nè." Diệp Thải Quỳ không khỏi mỉm cười, nhưng chợt thấy quái lại, hỏi giỡn: "Anh thấy em mua hoa hồng đỏ hồi nào? Sao em không nhớ đã từng đi mua hoa với anh...... Hứa Dịch Dương, đừng nói là anh lén theo dõi em đó?"

Diệp Thải Quỳ chỉ định trêu ghẹo, nào ngờ đâu đã bắt bí Hứa Dịch Dương.

"Anh thật sự đã theo dõi em á?" Diệp Thải Quỳ ngạc nhiên hỏi.

[Edit-hoàn] Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối-Cố Từ ViWhere stories live. Discover now