Phần 42: Em Yêu Anh Vì Chính Bản Thân Anh

210 18 0
                                    

Ông nội Hứa Dịch Dương suy tim nặng nên lúc nào cũng phải kèm máy trợ thở cắm mũi, đi lại khó khăn, chỉ có thể di chuyển nhờ hộ lý chuyên nghiệp đẩy xe lăn, nhưng dù đã đi tới cuối đời, ông vẫn giữ thẳng sống lưng, giữ lại phẩm giá và uy nghiêm cuối cùng.

Diệp Thải Quỳ không được sinh ra trong gia đình lớn như Hứa Dịch Dương, từ nhỏ cô chỉ đón Tết cùng ba mẹ, siêu lạ lẫm với bầu không khí đại gia tộc thế này, song theo bản năng cô nhận rõ địa vị ông lão trong nhà có thể xem như Định Hải Thần Châm(*) vậy.

(*) Định Hải Thần Châm: tên gọi khác của gậy Như Ý kim cô bổng của Tôn Ngộ Không.Theo tiểu thuyết, nó nặng đến 13.500 cân, ngắn dài 2 trượng, theo truyền thuyết là cây "định hải thần châm" 定海神针 mà khi Đại Vũ 大禹 trị thuỷ đã dùng. Để có được nó, Tôn Ngộ Không đã đại náo đông hải long cung, dựa vào nó, Tôn Ngộ Không đã đến cõi u minh sửa sổ sinh tử, bảo hộ Đường Tăng đi đến Lôi Âm tự 雷音寺 ở tây thiên thỉnh được chân kinh. Có thể nói, trong cả bộ tiểu thuyết, trừ Tôn Ngộ Không ra, công lao lớn nhất có thể nói chính là cây kim cô bổng.

Ông nội Hứa Dịch Dương được hộ lý đẩy đến ghế chủ tọa, Hứa Dịch Dương dẫn Diệp Thải Quỳ đến cạnh đó, nói với ông: "Nội ơi, đây là vợ con Diệp Thải Quỳ, con đã nhắc với ông rồi."

Vốn thần sắc ông nội Hứa Dịch Dương rất nghiêm nghị, nhưng nghe Hứa Dịch Dương nói xong, đáy mặt ông dịu lại, nhìn về phía Diệp Thải Quỳ, cười hiền từ, sau đó quay đầu nhìn thoáng hộ lý.

Người trông nom vội rút từ túi ra một bao lì xì giao cho ông.

Ông nội Hứa Dịch Dương đưa bao đỏ cho Diệp Thải Quỳ: "Lần đầu tiên gặp mặt, một chút tâm ý của nội, nhận lấy đi."

Diệp Thải Quỳ không khách sáo, liếc nhìn Hứa Dịch Dương, sau đó tươi cười cầm bao đỏ, nói ngọt: "Cảm ơn nội."

"Được rồi, tất cả ngồi xuống ăn cơm đi."

Hứa Dịch Dương đưa Diệp Thải Quỳ về chỗ, phục vụ bắt đầu dọn món.

Diệp Thải Quỳ ngờ vực nhìn Hứa Dịch Dương, Hứa Dịch Dương gật đầu, Diệp Thải Quỳ an tâm, đây xem như ông đã công nhận địa vị của cô trong nhà.

Ông nội Hứa Dịch Dương đã ưng thuận Diệp Thải Quỳ, người khác không thể ý kiến ý cò, suy cho cùng Hứa Dịch Dương vẫn luôn tách biệt với người nhà, kết hôn chớp nhoáng cũng không coi như chuyện hiếm lạ.

Trêи bàn cơm mọi người tám chuyện rôm rả, có hỏi thăm chúc Tết, có lì xì trao tay, Diệp Thải Quỳ và Hứa Dịch Dương lặng yên dùng bữa.

Nhìn gương mặt bí xị kia của Hứa Dịch Dương chẳng ai ngu mà đi tìm xui.

Chỉ có em trai Hứa Dịch Dương, cầm ly rượu tới kính anh trai chị dâu giữa lúc cơm no rượu say.

"Chị dâu, em còn chưa giới thiệu mình ha!" Em trai Hứa Dịch Dương cười chói mắt hết biết, hệt như một thiếu niên toả nắng, "Em là em của anh ấy, Hứa Diệu Dương."

Diệp Thải Quỳ không khỏi nhướng mày, tên hai anh em một người càng kiêu hơn người kia, một người giống mặt trời, một người là mặt trời chói lọi, đều là kiểu phát sáng.

[Edit-hoàn] Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối-Cố Từ ViDonde viven las historias. Descúbrelo ahora