Phần 45: Chị Giống Đứa Tiêu Tiền Cực Nhiều

207 18 0
                                    

Bởi vì tính chất công việc, Hứa Dịch Dương thỉnh thoảng phải ra ngoài làm nhiệm vụ một hai ngày, không thể báo cho Diệp Thải Quỳ anh đi đâu, làm gì, lúc nào về.

Tương tự lần này, anh chỉ báo cho cô biết mình phải chấp hành nhiệm vụ cấp cao, mất dăm ba bữa, không thể liên lạc với gia đình, mong Diệp Thải Quỳ tự chiếu cố bản thân, cũng nói hộ với ông nội một tiếng, trước khi hết năm không có thời gian tới thăm người.

Diệp Thải Quỳ định bụng kể lể chuyện em trai anh với Hứa Dịch Dương qua điện thoại, nhưng xem ra hiện tại không đúng lúc, đành nuốt về.

"Tụi anh phải nộp di động rồi." Hứa Dịch Dương bịn rịn không nỡ: "Anh phải cúp máy đây."

"Ừm...... Biết rồi."

Lòng Diệp Thải Quỳ bất chợt dâng lên niềm chứa chan lưu luyến, có thật nhiều lời muốn nhắn nhủ với Hứa Dịch Dương, nhưng thời gian eo hẹp, ngàn vạn tâm tình không thốt nên lời gói gọn trong một câu dặn dò tầm thường nhất.

"Vậy anh chú ý an toàn."

"Nghe rồi, đợi anh về nhé."

"Được, em chờ anh về nhà."

......

Diệp Thải Quỳ cúi đầu cười nhẹ, bốn chữ "đợi anh về nhà" kia dịu dàng vô hạn.

Con người ta thường hay chán ghét chờ đợi, nhưng thật may mắn biết bao khi ta có một người để mong ngóng? Đồng hồ trôi qua một giây, lòng dạ nhiều thêm một phần vui sướиɠ, bởi vì quãng thời gian chờ gặp lại người ấy rút đi một phần.

Cúp máy, Diệp Thải Quỳ tươi cười tiếp tục xắt rau, nồi cháo sò điệp sôi lục bục, chờ tí nữa đưa đến cho ông nội.

Diệp Thải Quỳ bò dậy từ sáu giờ sáng để nấu nồi cháo này, chín rồi múc miếng nếm thử, đúng là ngon muốn nuốt lưỡi. Bản thân ông nội thích ăn hải sản, nhất định ông mừng lắm cho coi.

Gói ghém xong, Diệp Thải Quỳ tay xách nách mang đến viện thăm ông, ai dè tới nơi bị chặn trước cửa phòng bệnh.

"Hiện tại cô không thể vào."

Diệp Thải Quỳ giật mình, hoảng hốt hỏi: "Ông nội bị gì sao?"

"Không phải, tình trạng ông Hứa rất tốt."

Diệp Thải Quỳ thở phào, hỏi: "Vậy tại sao? Bác sĩ đang kiểm tra cho ông nội ư?"

"Cũng không phải." Hộ lý lạnh nhạt, có vẻ không vui khi thấy Diệp Thải Quỳ, thờ ơ nói: "Ông Hứa không muốn gặp cô, mong cô sau này đừng tới nữa."

......

Diệp Thải Quỳ nhất thời mê mang, cô trầm mặc vài giây, dằn lòng hỏi tiếp: "Ai tìm ông nội nói gì rồi sao? Tại sao ông nội bỗng nhiên không muốn gặp tôi?"

"Việc này không liên quan đến cô, tôi cũng không cần báo cho cô hay."

"Dựa vào đâu? Theo pháp lý, tôi là người thân của ông, tại sao không cho phép tôi gặp ông?"

Diệp Thải Quỳ đời nào sẽ bị gạt bởi vài ba câu của một hộ lý chứ.

Mặc dù trông ông nội rất tin tưởng cô hộ lý này, song dầu gì đi nữa đây cũng là người dưng, ông nội là người già bệnh nặng, không thể tự xoay sở, nhỡ cô ta giả truyền thánh chỉ làm gì sai trái với ông thì sao đây?

[Edit-hoàn] Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối-Cố Từ ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ