Phần 41: Mê sự xinh đẹp của em

258 15 0
                                    

Khách sạn nơi gia đình Hứa Dịch Dương sum họp nằm ở khu thương mại gần đó, lẽ ra lái xe mười lăm phút là tới, song mười phút rồi mà xe họ còn chưa ra khỏi khu vực.

Tuy lượng xe tương đối nhiều nhưng tốc độ Hứa Dịch Dương lái xe khang khác ngày thường, khí thế lái lụa hổ báo của sói con đâu rồi?

"Lết nữa là bữa ăn cũng xong luôn đấy." Diệp Thải Quỳ nói: "Chẳng phải người nhà anh còn chờ bọn mình đến mới bày tiệc à?"

......

Hứa Dịch Dương đành miễn cưỡng tăng tốc, cuối cùng cũng lấy lại phong độ thường ngày.

"Anh không muốn em gặp người nhà thế à?" Diệp Thải Quỳ trêu chọc: "Em đâu xấu đến mức không thể ra mắt ba mẹ chồng chớ? Ban nãy em còn cố tình vào toilet dặm phấn đấy."

"Đương nhiên không phải nguyên nhân này." Hứa Dịch Dương nói luôn: "Sao em không gặp cha mẹ chồng được, còn e là quá đẹp ấy."

Vẻ đẹp Diệp Thải Quỳ không phải loại hình tiêủ thư khuê các mà trường phái truyền thống ưa thích, cô quyến rũ gợi cảm, cực kì có tính công kϊƈɦ, dù đã ăn diện khiêm nhường, không lồng lộn như hồi đi làm, song mỗi khi lộ diện luôn dễ dàng hấp dẫn lực chú ý của mọi người, giữ vững vị trí tiêu điểm giữa đám đông.

Mẹ Hứa Dịch Dương từng phán ba chữ "Hồ ly tinh" để tả Diệp Thải Quỳ, dù Hứa Dịch Dương mười phần phản cảm cách nói của bà, nhưng phải thừa nhận Diệp Thải Quỳ  mang trong mình khí chất "Hồ ly tinh" thật.

Cái loại hơi thở hút hồn đàn ông tới chết mê chết mệt, tự nguyện vì cô đốt tiền, hiến luôn mạng ấy.

"Quá đẹp là lỗi của em à?" Diệp Thải Quỳ có chút không vui.

"Tất nhiên không phải, anh mê vẻ đẹp của em lắm." Hứa Dịch Dương cau mày rầu rĩ: "Có điều suy nghĩ của người khác anh không quản được, thế nên mới sợ thái độ tệ lậu của họ hay có ai nói năng linh tinh làm em buồn thôi."

Đối với điểm này Hứa Dịch Dương không nói Diệp Thải Quỳ cũng hiểu, cô chưa từng được phụ huynh ưu ái, bởi trong mắt họ cô cùng lắm chỉ có cái mẽ hư hỏng, thiếu dạy dỗ.

Hồi xưa chả nhớ bà dì hay bà cô nào của Tưởng Thiên Thắng cũng từng nói cô là "Hồ ly tinh" đấy......

"Vậy sao đây ta?" Diệp Thải Quỳ nghiêng người, bàn tay khẽ đặt lên đùi Hứa Dịch Dương ướm hỏi: "Chẳng phải anh thích túi da hồ ly này của em sao? Em đành phải làm gái hư rồi......"

Diệp Thải Quỳ thấy rõ cơ thể Hứa Dịch Dương căng chặt.

"Em có còn muốn đi ăn nữa không?" Hứa Dịch Dương nhíu mày, gằn giọng: "Không đi anh cũng không ngại đâu, chúng mình tìm chỗ dừng xe."

Chậc chậc, giờ Hứa Dịch Dương càng ngày càng khó chọc, còn biết hù người ta cơ.

Diệp Thải Quỳ vội vàng biết đâu là đủ, rút tay về, đầu hàng.

Hứa Dịch Dương đanh mặt phóng xe đến khách sạn, sắc mặt khá khẩm hơn khi đến bãi đậu, hễ nghĩ tới sắp gặp đám người họ hàng là buồn bực không còn một mống ý nghĩ đen tối nào.

[Edit-hoàn] Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối-Cố Từ ViDonde viven las historias. Descúbrelo ahora