Phần 53: Theo đuổi nữ thần anh rành lắm

278 21 0
                                    

Hứa Dịch Dương đắc ý dào dạt chở Diệp Thải Quỳ rời đi dưới cái nhìn ghen tị của đám anh em.

Thành thật mà nói, trước đây ai nấy ngờ ngợ, mờ mịt Hứa Dịch Dương trẻ trung triển vọng, đẹp trai lai láng, nhà mặt phố bố làm to sao để mắt đến phụ nữ có tuổi, công việc bấp bênh còn mồ côi cha mẹ như Diệp Thải Quỳ, làm như ngoại trừ sắc đẹp ra cô chẳng còn gì đáng nhắc tới, mà Hứa Dịch Dương đâu giống kẻ háo sắc.

Song hiện tại, bà con càng thêm mù mờ, đánh dấu hỏi cô gái giàu có, quyền lực lẫn xinh đẹp như Diệp Thải Quỳ, mắc mớ gì đi lấy cảnh sát quèn như Hứa Dịch Dương.

Thật không biết rốt cuộc ai mới bị ma dẫn đường quỷ đưa lối.

......

Giáp Tết, thị trường đóng cửa, những vấn đề tài chính dời qua năm mới, mọi người tạm cất chuyện lợi ích sang bên, chuyên tâm đón Tết.

Đêm Giao Thừa, thành phố tựa hồ bỗng chốc vắng tanh, hàng quán nghỉ bán buôn, tất cả cư dân rảnh rang, không còn chỗ nào đi ngoại trừ quần quần trong nhà.

Giữa trưa Diệp Thải Quỳ nấu cơm, hai người ăn chung, sau đó cô gói ghém vài món kho(1) hầm chín và mấy đĩa đồ ăn chờ tới tối đưa qua nhà Hứa Dịch Dương.

(1) 卤味/Lu Way/, gọi chung các món kho hầm từ thịt, nội tạng với sốt đặc chế. Những người gốc Hoa bọn mình hay xem đây là phá lấu kiểu Triều Châu

Hứa Dịch Dương thấy cô đóng gói thức ăn: "Sao em biết nhà anh không nấu mâm cúng Tất Niên?"

"Em đâu biết......" Diệp Thải Quỳ nói: "Em chỉ thấy không thể đi tay không, bèn mang tới vài món nấu chín cho tối dùng, ăn không hết thì để ba mẹ cất tủ lạnh ăn dần."

"Bọn họ ít ăn cơm nhà, mỗi người đi làm xã giao nhiều, em cứ mang đủ phần cho tối nay là được." Hứa Dịch Dương không dằn nổi trách than: "Mỗi năm Giao Thừa mâm cơm toàn đồ bán thành phẩm, mẹ anh không biết nấu, chỉ bắt lên cho chín hẳn, mỗi năm tới Tết quạnh quẽ từ bàn ăn tới bàn khách, không hề có chút không khí lễ Tết."

......

Nghe Hứa Dịch Dương kể, sao cảm thấy nhà họ thiếu hơi ấm tình thân quá đỗi.

Diệp Thải Quỳ bất giác nhớ tới Đinh Cát Lị và ba Hứa Dịch Dương, dè chừng hỏi: "Tình cảm ba mẹ anh tốt không?"

Hứa Dịch Dương không nghi ngờ, trả lời: "Anh nhớ rõ khi bé tình cảm họ khá tốt."

Trong trí nhớ thuở ấu thơ, tình cảm cha mẹ vô cùng thân mật, họ cũng hết mực yêu thương anh, gia đình ba người coi như ấm áp chan hoà, nếu không bởi thế, anh đã không chấp nhất tìm đường về nhà.

Cũng vì lẽ này, sau khi quay về mới nhận phải nỗi chưng hửng chênh lệch lớn nhường ấy.

"Sau này thì sao? Sao họ lại bất hoà?" Diệp Thải Quỳ hỏi tiếp.

"Anh không rõ, về nhà thì anh đã đủ lớn, cách trở nhiều năm, anh không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi ấy họ lạnh tanh, đối với anh cũng thế. Thật lòng mà nói, họ cũng không yêu chiều em trai lắm, nhưng so với anh thì gần gũi nó hơn, chắc vì em trai anh dễ mến."

[Edit-hoàn] Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối-Cố Từ ViWhere stories live. Discover now