Phần 9: Cô thực sự sắp kết hôn rồi ư?

424 28 0
                                    

Thật lâu trước kia ông nội đã nói với Hứa Dịch Dương rằng, đàn ông cưới vợ cũng giống như phụ nữ chọn chồng, đều là để gửi gắm cả đời.

Bạn sẽ không muốn một người vợ khi đối mặt với nguy nan chẳng biết làm gì chỉ biết khóc, bạn cũng sẽ không muốn nửa kia vì ích lợi trước mắt mà xoay lưng phản bội mình.

Bạn phải tìm một người mình có thể hoàn toàn tín nhiệm, một người để bạn sẵn lòng giao tánh mạng cho người ấy.

......

Phó thác cả đời, tuy Hứa Dịch Dương không hy vọng rằng cuộc đời họ sẽ gặp phải thử thách hay trắc trở nào, nhưng nếu ngày ấy đến, nếu người phía sau là Diệp Thải Quỳ thì anh không cần phải sợ chi nữa.

Cô ấy nhất định sẽ trở thành niềm tin của anh, trở thành nguồn gốc sinh mệnh của anh, kiên định không đổi, ấm áp và bao dung.

Hứa Dịch Dương thật sự muốn trở thành một người vĩ đại hơn vì Diệp Thải Quỳ.

Làm chồng cô ấy, trở thành một người đàn ông xứng đôi với cô.

......

Rời bệnh viện, Hứa Dịch Dương phải về đội để chuẩn bị cho buổi tập huấn buổi chiều, đồng thời báo cáo lãnh đạo, nhưng anh vẫn đánh xe một vòng qua nhà hàng "Mặt Trời Nhỏ".

Dù không có nhiều thời gian để ở lại lâu hơn, chẳng nói được mấy câu, nhưng hiện tại anh thật sự rất muốn nhìn thấy Thải Thải, nói cho cô ấy biết, người anh kính trọng nhất đã chấp nhận cô, cảm thấy cô tốt, còn chúc phúc bọn họ nữa.

Nói với cô rằng, anh muốn cưới cô.

Tiếc rằng trêи đường tắc nghẽn nên lãng phí chút thời gian.

Chờ đến khi Hứa Dịch Dương đến nhà hàng, cách thời điểm cả đội tập hợp chỉ còn chưa đến hai mươi phút.

Tuy đội đặc cảnh rất gần quán ăn, nhưng Hứa Dịch Dương sợ không có bao nhiêu thời gian để dừng lại, anh không muốn dùng dăm ba câu để nói những lời quan trọng như thế một cách tùy tiện với Diệp Thải Quỳ, đành tạm ngừng xe trước của quán, không tắt máy, chỉ muốn nhìn Diệp Thải Quỳ một chút rồi đi.

Không sao cả, dù không thể nói chuyện, nhưng nhìn cô ấy thôi cũng đủ vui rồi.

......

Thời gian còn sớm, chưa đến lúc bán cữ trưa, quán Mặt Trời Nhỏ chưa có khách nào, chỉ có một nhân viên trẻ đang trông tiệm, Hứa Dịch Dương không thấy bóng dánh Diệp Thải Quỳ.

Thải Thải chắc đang bận rộn sau bếp.

Hứa Dịch Dương nhìn giờ, thật sự không thể trì hoãn thêm nữa, nhất định phải đi ngay. Giờ có gặp Thải Thải cũng chẳng nói được mấy câu, vẫn nên đợi buổi tối lại đến.

Nhưng khi anh định khởi động xe, đã thấy một người đi ra.

Mặc dù hôm qua tuyết rơi dày, nhưng hôm nay là một ngày đẹp trời, không khí trong lành, ánh nắng chói chang.

Ngày thế này, đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy cuộc sống quá khứ đều đều cũng là một loại uổng phí; ngày thế này, đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy cần phải làm gì đó mới xứng đáng với bầu trời trong như ngọc.

[Edit-hoàn] Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối-Cố Từ ViWhere stories live. Discover now