Phần 51: Di chúc

270 23 0
                                    

Do ma chay, Diệp Thải Quỳ và Hứa Dịch Dương không có lấy một giấc ngủ tròn suốt ba ngày, hai người đi ngủ sớm, một giấc kéo dài  tới trưa hôm sau, thức dậy mới phát hiện điện thoại báo toàn cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều tới từ nhà họ Hứa, dường như rất gấp gáp.

Hứa Dịch Dương gọi lại mới biết, luật sư tập hợp mọi người để công bố di chúc, các gia đình phải có mặt đông đủ, bây giờ cả nhà chỉ chờ mỗi Hứa Dịch Dương, hỏi anh có rảnh tối nay không.

Hứa Dịch Dương đánh mắt hỏi ý Diệp Thải Quỳ, cô gật đầu anh mới đáp ứng.

Chả còn mấy bữa là tới Tết, phải chuẩn bị cúng thất đầu và cúng kiếng mồng một, sau này khó tránh khỏi với tiếp xúc với người nhà họ Hứa, Thải Quỳ thương lượng Hứa Dịch Dương cách thức làm thân với nhà họ.

"Ông nội đi rồi, anh không cần thiết phải gần họ nữa." Hứa Dịch Dương hờ hững: "Dù sao anh cũng không ưa ai."

Diệp Thải Quỳ bất đắc dĩ: "Xin hỏi người nhà mếch lòng anh chỗ nào vậy?"

"Anh không thích khách sáo giả lả, có vài người không quan tâm em thật lòng, hoặc là muốn lợi dụng em hoặc là muốn tạo cảm giác vượt trội hơn em."

Diệp Thải Quỳ thở dài bất lực, đây chẳng phải thói thường ở đời à? Chẳng qua Hứa Dịch Dương ngây thơ nên khó kiên nhẫn được với những ai khác biệt với anh.

Vì hiểu tính tình Hứa Dịch Dương, Diệp Thải Quỳ dung túng sự không tương thích của anh với thế giới, không khuyên nhủ anh đi tiếp nhận người khác, cũng sẽ không cưỡng ép bác bỏ quan điểm của anh, chỉ muốn giúp kẻ cá biệt như anh hoà hợp với mọi người hơn.

"Em hiểu suy nghĩ của anh, nhưng nào có thể đoạn tuyệt hẳn hoi với người nhà chứ? Có người anh quý, có người không. Anh nỡ lòng chối bỏ cha mẹ ư? Anh là người có ý thức đạo đức cao, chỉ cần ba mẹ không làm gì quá đáng khó tha thứ, anh không có cách nào cắt đứt với họ, đúng chứ?"

Hứa Dịch Dương ngẫm nghĩ thấy cũng phải, dù sao thì ơn sinh thành còn đó, không cách nào đứt đoạn được.

Vả lại, quả thật anh coi trọng đạo đức cực kì, đặt nặng tình nghĩa ơn hiếu, dù giận cha mẹ nhưng làm tròn chữ hiếu mới là phải đạo, thà rằng người ta nợ mình còn hơn để mình mắc nợ họ, cả đời nương theo bốn chữ "sống không thẹn lòng".

Diệp Thải Quỳ tiếp tục giảng giải: "Còn cô dượng nữa, chẳng phải anh rất kính trọng bọn họ sao? Nếu họ mong anh tham dự sum họp gia đình, anh sẽ vứt mặt mũi họ ư? Đừng dẫn tình cảm gia đình đến ngõ cụt, đến lúc đó chẳng phải ai nấy xấu hổ hết sao? Kể cả những người mến anh hay người anh quý đều rất khó xử......"

Hứa Dịch Dương biết Diệp Thải Quỳ nói có lý nên bằng lòng xuôi theo cô: "Vậy theo em sau này anh phải làm sao đây?"

"Thật ra có đôi khi khách sáo không phải giả tạo, ngược lại có thể giúp mình bớt đi rất nhiều phiền phức."

"Nhưng anh không thích khách sáo."

......

Diệp Thải Quỳ bất đắc dĩ: "Hay là vầy đi, về sau gia đình hội họp thì để em lên tiếng, anh chỉ cần gật đầu mỉm cười phụ họa theo em được không?"

[Edit-hoàn] Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối-Cố Từ ViDonde viven las historias. Descúbrelo ahora