Part 4. Nhà Tiêu Chiến

966 74 1
                                    


- Tiểu tử này nhìn qua so với Tiểu Chiến của chúng ta cũng không chênh nhau nhiều tuổi nhỉ? – Mẹ Tiêu từ trong phòng bếp mang ra một đĩa hoa quả cắt gọt sẵn, đưa cho Vương Nhất Bác rồi cười hỏi.

- Con so với Chiến ca nhỏ hơn sáu tuổi. – Vương Nhất Bác quy củ trả lời, một chữ cũng không thừa.

- Tiểu Chiến, mẹ nấu canh trong bếp, con vào xem thử đã được chưa?

Tiêu Chiến gật đầu, quay lại nói với Vương Nhất Bác: "Em đừng khách khí, muốn ăn cái gì cứ tùy ý lấy ăn, anh đi giúp mẹ một chút liền ra, em cứ ngồi đấy nhé."

- Ừm – Lại là một chữ đơn giản, rõ ràng, không thêm được nhiều hơn mà trả lời. Tiêu Chiến ngẩn người. Cái người này lại bệnh cũ tái phát, vừa gặp phải người lạ liền không muốn nói chuyện.

Tiêu Chiến đi vào phòng bếp, mở nắp nồi, cầm thìa nếm thử một miếng, cảm thấy đã ổn nhưng thời gian hầm chưa đủ, thức ăn còn cứng, định quay người trở ra liền gặp mẹ Tiêu lén lén đi đến.

- Mẹ, canh này chưa đủ mềm, cần hầm thêm chút nữa.

Mẹ Tiêu đánh khẽ vào tay Tiêu Chiến, nhìn thăm dò bên ngoài một chút. Trông thấy Vương Nhất bác im lặng chính trực ngồi ở salon chơi điện thoại, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hỏi Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, có phải con ở bên ngoài gặp rắc rối gì không?"
Tiêu Chiến không hiểu gì, lại thấy mẹ mình mặt mày nghiêm túc, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Không có, con làm sao có thể gặp rắc rối gì? Mẹ lại nghe ai nói bậy gì nữa à?"

"Thật không có?" Mẹ Tiêu vẫn ngờ vực chưa tin, tiếp tục hỏi: "Nhưng mẹ cảm thấy cái người ngoài kia trông không giống gì bằng hữu của con, cứ giống như đến đòi nợ? Con có phải đang thiếu tiền người ta không? Nếu thật là chuyện tiền nong, bố mẹ ở đây vẫn còn có chút tiền tiết kiệm…"
Tiêu Chiến nhăn trán: "Mẹ, mẹ nghĩ cái gì thế. Cậu ta đúng là bằng hữu ở đoàn phim của con. Bọn con sắp tới quay chung một bộ truyền hình. Đạo diễn vì muốn để chúng con hiểu nhau thêm, nên đúng lúc có ngày nghỉ, cậu ta lại không có dự tính gì nên con mới rủ về Trùng Khánh chơi. Mẹ nghĩ đi đến tận đâu thế?"
"Thật không thiếu tiền hắn chứ?" Mẹ Tiêu vẫn nửa tin nửa ngờ.
"Quả thật không có. Con có thể thề!" Tiêu Chiến duỗi ba ngón tay, nghiêm túc.

"Vậy thì cậu bằng hữu này của con thật là kỳ quái. Tính cách dọa người này còn có thể làm diễn viên à? Cậu ta trong giới chắc thường xuyên đắc tội với không ít người rồi."

Phụt… Tiêu Chiến nhịn không được phụt cười, ôm mẹ Tiêu từ phía sau, cúi người tựa cằm lên vai mẹ Tiêu, nửa đùa nửa thật làm nũng nói: "Mẹ, sao mà mẹ đáng yêu như vậy…"

Mẹ Tiêu âu yếm xoa xoa đầu Tiêu Chiến, tiếp tục nói: "Tiểu Chiến, mẹ biết, con nhìn qua thì thấy dễ chịu, dễ bảo. Nhưng kỳ thực lại rất bướng bỉnh, quyết định sự tình gì thì đến mười đầu trâu kéo cũng không lại. Cứ như trước đây, con muốn học vẽ tranh, làm nhà thiết kế, về sau lại chạy đến Hàng Châu tham gia tuyển tú. Mẹ đều không ngăn cản con. Nhưng con vẫn phải nhớ kỹ, đi ra bên ngoài làm việc, ít nhiều cũng sẽ có điểm ủy khuất. Nếu như thật sự không trụ được, con vẫn có thể quay lại tiếp tục làm nhà thiết kế…"

Tiêu Chiến đột nhiên thấy trong lòng ê ẩm, nghĩ đến những đãi ngộ không công bằng trong suốt mấy năm này, khóe mắt nhịn không được mà đỏ lên. Anh sợ mẹ nhìn thấy bộ dáng này lại càng lo lắng hơn, vội vàng ngắt lời mẹ, đáp: "Mẹ, con không có ủy khuất gì cả. Mẹ biết không, con được chọn làm nam chính đây này. Không phải là cái loại ì xèo vô danh tiểu tốt đâu. Là chân chính nam chủ đấy. Chờ con thành danh rồi, sẽ đưa bố mẹ đến Bắc Kinh, mua căn nhà thật lớn cho bố mẹ."

"Là nam chính thật nhỉ. Vậy mẹ về sau có thể nhìn thấy con mỗi ngày trên ti vi phải không? Bọn ta không cần đi Bắc Kinh, bố mẹ ở đây rất tốt. Con chỉ cần chiếu cố bản thân cho tốt, chuyện trong nhà không cần bận tâm. Được rồi, con vào đây lâu rồi, để cậu bạn nhỏ chờ bên ngoài kia, cũng không thể lãnh đạm với người ta. Trong nhà bếp để mẹ lo, con ra trò chuyện với cậu ấy đi."

Tiêu Chiến gật đầu, vừa dợm bước một chân ra khỏi ngạch cửa bếp, lại nhớ ra, liền quay lại dặn mẹ: "Mẹ, cậu ấy không thể ăn cay như nhà ta. Trong thức ăn, mẹ cho ít cay lại nhé. Canh kia con thử qua rồi, cũng ổn nên đừng cho thêm ớt nữa."

Mẹ Tiêu gật đầu: "Được rồi, con mau đi ra đi. Mẹ đều sẽ cẩn thận nhớ rõ."

Tiêu Chiến gãi gãi tóc, cười khanh khách: "Vậy con ra ngoài dẫn cậu ta vào phòng con xem một chút."

- Lão Vương, em có muốn vào phòng anh xem qua chút không?
– Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi vô cùng nhàm chán, đề nghị.

- Cũng được. – Vương Nhất Bác gật đầu, đứng dậy đi theo Tiêu Chiến đến phòng của anh.

Gian phòng của Tiêu Chiến đơn giản và mộc mạc. Giá sách bằng gỗ sát tường, bàn đọc sách cũng bằng gỗ, còn có một cái giường gỗ đơn. Bố trí rất bình thường, ga giường cũng là loại phổ thông, khắp nơi đều có thể mua được. Trên bàn đọc sách có một bộ máy tính để bàn. Tiêu Chiến cười nói: "Máy vi tính này mặc dù không phải là loại đời mới nhất, nhưng từ lúc sắm về cũng chưa lâu. Nếu em muốn chơi game hay lên mạng đều có thể dùng tốt."

Vương Nhất Bác trước khi vào phòng cơ thể đều không thoải mái mà căng cứng. Từ lúc vào phòng mới dần cảm thấy thư giãn, thoải mái, tựa như chỉ cần cùng Tiêu Chiến đơn độc ở cùng, tâm tình của cậu liền có thể rất nhanh tốt lên.

- Chiến ca, em thấy ánh mắt anh có chút đỏ. Sao vậy? Lẽ nào là do em đến đây, mẹ anh cảm thấy không thoải mái?

Tiêu Chiến kinh ngạc ngẩng đầu, vừa rồi mẹ anh cũng không hề nhận ra mắt anh hoe đỏ, không ngờ đến cậu bạn nhỏ này lại quan sát cẩn thận đến vậy. Vừa định mở miệng, đột nhiên nghĩ đến mẹ Tiêu ban nãy còn cho rằng cậu ta đến đòi nợ mình, liền không nhịn được cười thành tiếng: "Ha ha ha, em không hỏi đến thì suýt nữa anh quên mất, em biết vừa rồi mẹ anh cho là em đến nhà anh làm gì không?"

Vương Nhất Bác sờ sờ tóc, hoàn toàn không rõ ý Tiêu Chiến là gì: "A? Ý là gì vậy?"

"Ha ha ha, mẹ anh cho là em đến đòi nợ. Em xem, cái khối băng trên mặt em kia. Đừng nói đến mẹ anh, ai cũng sẽ cho là bản mặt đòi nợ tới cửa cho xem."

Vương Nhất Bác cả mặt đỏ ửng: "Cái gì chứ? Em chỗ nào giống đòi nợ. Em chính là do vừa thấy người lạ chưa bao giờ gặp qua sẽ liền khẩn trương, căng thẳng, nói cũng không muốn nói."

- Ha, lão Vương, em đôi lúc đáng yêu thật đấy.

- Tiêu Chiến! Tiêu lão sư! Không cho phép anh cười! Có nghe hay không, không cho phép!

- Ha ha ha, anh không chịu được, tận lực cũng không nhịn nổi cười! ha ha ha ha…

- Tiêu Chiến!!! – Vương Nhất Bác nhào về phía Tiêu Chiến, đem anh đè lên giường. Tiêu Chiến dùng sức phản kháng, hai người giằng co một hồi, Vương Nhất Bác liền đánh vào người anh. "Tiêu Chiến, anh còn cười? Không cho phép! Có nghe không?"

Tiêu Chiến so với Vương Nhất Bác mặc dù cao hơn một chút nhưng khí lực so với cái người thường xuyên luyện thể lực, tập vũ đạo như Vương Nhất Bác vẫn khó bằng được. Phản kháng một lúc không thành liền bị cậu áp dưới thân thể rắn chắc kia, rơi vào đường cùng chỉ có thể xin khoan dung: "Vương Nhất Bác! Vương lão sư! Lão Vương! Anh sai rồi, thật sai rồi, anh không cười nữa, không cười nữa."

TƯƠNG LAI (BJYX)Where stories live. Discover now