Part 5. Bạn gái cũ

1K 71 2
                                    


"Tiểu Quyên!" Dì Trương xấu hổ kéo kéo góc áo của cô. Lúc này nói như vậy đã là rất không đúng phép tắc, huống chi còn là đối mặt với nam nhân không phải là đối tượng hẹn hò của cô mà hét to như vậy.

"Mẹ, mẹ không biết đâu. Con xem ti vi từng thấy qua cậu ấy rất nhiều lần, vũ đạo tốt lắm! À, Uông Hàm, mẹ biết ông ấy mà, cậu ta chính là người cùng làm chương trình với ông ấy, là MC chủ trì đấy. Trời đất, hôm nay vậy mà con lại có thể nhìn thấy người thật này!"

Vương Nhất Bác nhất thời không biết làm sao tiếp lời, xấu hổ nhìn sang bố mẹ Tiêu Chiến. Vừa rồi mới có được chút hảo cảm từ họ, vất vả như thế nhưng giờ xem ra cũng không còn rồi. Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười, thuận tay gắp tôm cho vào chén, nói: "A, Vương lão sư trước nay đều rất được yêu thích, khắp nơi đều có thể tìm thấy người hâm mộ của cậu ấy."
"Anh ngậm miệng." Vương Nhất Bác dùng gối huých chân Tiêu Chiến. Đối với ý trêu chọc của anh lại đâm ra tức giận, cũng không phát giác ra, trước nay bản thân lạnh lùng, ít quan tâm bên ngoài, không ngờ lại có ngày xấu hổ như vậy.

Mẹ Tiêu cười ha ha hòa giải bầu không khí: "Vốn dĩ Vương Nhất Bác lợi hại như vậy ư, dì còn tưởng rằng cháu cùng với Tiêu Chiến đồng dạng như nhau, đều là người mới xuất đạo nữa chứ!" Dì Trương cũng vội vàng nói: "Dì đối với Uông Hàm lão sư cũng biết đến, cái chương trình của đài Xoài rất lợi hại. Nhất là nhóm MC chủ trì, cũng chủ trì qua rất nhiều chương trình lớn. Không nghĩ đến Vương Nhất Bác còn trẻ vậy mà đã cùng ông ấy chủ trì tiết mục của đài Xoài. Vậy chắc chắn cháu phi thường lợi hại rồi."

Tiêu Chiến gật gật đầu: "Đúng đúng. Dì à, dì nói đúng đấy ạ. Vương Nhất Bác 17 tuổi đã xuất đạo, hiện tại rất nổi danh. Dì có muốn xin chữ ký không, đợi chút nữa chúng ta nhờ cậu ấy ký cho mọi người nhiều một chút, trở về bán cũng được không ít tiền đấy ạ." Vương Nhất Bác thật sự không nhịn được đưa tay đánh anh một cái: "Anh im miệng cho em!"

"Ây da, em vậy mà dám đánh anh, xem anh có chiêu Vô Ảnh Thủ này!" Tiêu Chiến hai tay chắp lại, hướng người Vương Nhất Bác chộp tới. Hai người cứ ngươi một cước ta một quyền, không khí ngột ngạt ban đầu cũng bởi vì bọn họ cười đùa mà dịu đi không ít. Bố mẹ Tiêu Chiến lúc này mới âm thầm thở phào, cũng may Tiêu Chiến thông minh, nếu không bữa cơm ra mắt này cũng không biết phải làm sao nuốt trôi.

Sau bữa ăn, Tiêu Chiến rất tự nhiên đứng dậy, giúp đỡ mẹ Tiêu thu dọn bát đũa. Hiểu Quyên cũng muốn hỗ trợ lại bị mẹ Tiêu ngăn cản: "Làm gì có nhà nào lại có cái đạo lý để khách phải phụ giúp chứ? Tiêu Chiến, con cũng đừng bận rộn thu dọn nữa, cùng với bằng hữu của con và mọi người hàn huyên tâm sự chút đi. Trong bếp có mẹ là được rồi." Dì Trương cũng không ngốc, trông thấy tình thế liền đứng dậy cười nói: "Chỉ mình chị thì làm sao đủ, lão Lý, để tôi giúp chị, bọn thanh niên trẻ tuổi cứ để chúng tự nhiên trò chuyện. Chúng ta không cần tham gia." Ba Tiêu cũng đứng dậy, nói: "Đúng đúng, các con cứ thoải mái nói chuyện. Ta ở chỗ đơn vị làm việc còn có chút chuyện, phải ra ngoài một chút."

- Lão Tiêu, muộn như vậy còn muốn ra ngoài à?

- Đúng, đúng, lão Vương vừa rồi gọi điện thoại tới cho tôi, có chút việc cần.

TƯƠNG LAI (BJYX)Where stories live. Discover now