Part 119

315 34 1
                                    

Buổi lễ trao giải bắt đầu, vị trí của Tiêu Chiến được chương trình xếp tại bàn chính giữa, khoảng cách so với sân khấu là gần nhất. Hôm nay anh chỉ đến để nhận giải, cũng không cần biểu diễn, nên lại càng thong dong.

- Cậu là Tiêu Chiến sao? – Nữ diễn viên Cảnh Điềm ngồi cạnh anh chào hỏi.

- Vâng, tôi là Tiêu Chiến, xin chào, Cảnh lão sư. – Tiêu Chiến lịch sự chào hỏi.

Cảnh Điềm che miệng cười nói:

- Không cần, không cần. Tiếng lão sư này cậu gọi làm tôi ngại quá. Nhìn tiếng hét chói tai không dứt nãy giờ, xem chừng phần lớn là dành cho cậu đấy.

- Không có ạ. Cảnh lão sư nói đùa rồi. – Tiêu Chiến khiêm tốn lắc đầu.

- Có thể thêm WeChat không nhỉ? Về sau chúng ta cũng coi như bằng hữu đồng nghiệp, có duyên lại gặp gỡ.

- Được ạ. – Tiêu Chiến lấy di động ra quét mã QR, thêm WeChat của Cảnh Điềm vào.

Trong giới giải trí là vậy, chuyện xã giao vẫn thường diễn ra theo phương cách này. Đến đây kết bạn không phải là kết bạn, mà là muốn có chút lợi về mặt tên tuổi. Năm trước Tiêu Chiến ngồi ở bàn xa nhất, chỉ trong một góc. Đừng nói là được người khác yêu cầu thêm WeChat, cho dù có muốn, cũng phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới làm. Suy cho cùng, không phải ai cũng nguyện ý cùng một người vô danh liên lạc, chỉ tốn công vô ích thôi.

Năm nay hoàn toàn bất đồng, không chỉ Cảnh Điềm, từ khi Tiêu Chiến từ sảnh bước vào đến bây giờ, đã có rất nhiều tiền bối nổi danh, đạo diễn, biên kịch đến nói muốn cùng anh thêm WeChat lẫn số điện thoại. Anh cũng không phải ai đến hỏi cũng đồng ý cho. Đều phải tự hỏi một hồi, nếu không thể thì dùng lời nói nhẹ nhàng cự tuyệt.

Tiêu Chiến vốn rất khéo. Điều này là từ giáo dưỡng mà ra cho nên không hề khiến cho người đối diện cảm thấy giả tạo hay khiên cưỡng. Tiêu Chiến trong những lúc từ chối người khác, không khỏi cảm thán nhớ đến tên bạn trai nhỏ của mình. Nếu đổi lại là Vương Nhất Bác, có thể sẽ đổi lại một câu thẳng thật lãnh đạm:

- Có việc gì, cứ tìm gặp người đại diện của tôi để trao đổi.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến không khỏi mỉm cười. Bạn nhỏ này có lẽ đang còn bận rộn đóng phim. Không biết trong núi tín hiệu các thứ như thế nào. Khu vực quay phim nếu không đủ wifi, khẳng định là cậu ấy bức muốn chết.

- Nghĩ chuyện gì mà lại cười vậy? – Cảnh Điềm chuyền qua một chai nước, hỏi.

Tiêu Chiến xua tay, từ sau lưng mình lấy ra một bình giữ nhiệt Starbucks trắng, cười nói:

- Cảm ơn chị. Tôi uống cái này là được.

Cảnh Điềm cũng không giận, gật gật đầu:

- Cậu hiểu quy củ thật đấy. Đúng là nước người khác đưa không thể tuỳ tiện uống. Nhưng cũng không cần quá cẩn thận đây, nếu nước còn phần nilon bọc thì vẫn có thể nhận.

- Không phải ạ. Cảnh lão sư hiểu lầm rồi. Tôi tửu lượng rất kém, một khi đụng đến nước uống trên bàn hay người khác đưa, khó tránh khỏi sẽ có nhiều người đến mời rượu. Trường hợp của tôi, say lên sẽ vô cùng khó coi.

TƯƠNG LAI (BJYX)Where stories live. Discover now