Part 50

514 40 4
                                    

Trên con phố rực rỡ ánh đèn lồng, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Trạm mang theo một đám hậu bối nhàn nhã đi dạo phố.

Phân cảnh này bắt đầu bằng đoạn Lam Tư Truy cùng đám hậu bối trò chuyện về mấy con bướm đồ chơi.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ở một bên chuyên tâm nghe đạo diễn giảng giải cốt truyện cần diễn đạt.

- Đúng vậy, sau khi cậu đòi mua lồng đèn, cậu ấy nói "Được", rồi thì cậu sẽ cần cười một chút. Lúc cười nhớ phải thể hiện được một chút hạnh phúc bình an, một chút lưu luyến về ký ức cũ, và còn một chút mất mát vì cậu vẫn nhớ A Uyển. Tiêu Chiến, có thể diễn ra không?

Tiêu Chiến nghiêng đầu suy nghĩ, gật gật đầu một hồi, rồi lại lắc lắc. Thật ra, anh không phải xuất thân từ đào tạo chuyên nghiệp. Rất nhiều phân cảnh chỉ có thể dựa vào lý giải của bản thân, cảm nhận chủ quan về nhân vật mà diễn ra. Đối với những gì đạo diễn yêu cầu, anh chỉ có thể hết sức cố gắng để thực hiện, cũng không dám bảo đảm mười phần.

Trần đạo cũng không ép buộc. Đối với Vương Nhất Bác, lại dặn dò:

- Cậu cũng quản lý biểu tình cho phù hợp. Bây giờ nhìn tôi thử cười xem, chính là tôi cần cái kiểu cười ẩn hiện một chút, không quá rõ ràng như vẫn thấy được nét mãn nguyện.

Vương Nhất Bác nhìn đạo diễn, nỗ lực thử cười. Nhưng quả thật, đối mặt với ánh mắt của Trần đạo, cậu cười không nổi. Tiêu Chiến thấy vậy, bước đến nháy mắt gọi cậu, cười nói:

- Nào, cười với anh một cái xem?

Quả nhiên, Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến cười đùa, khóe miệng liền tươi cười không che giấu được. Chỉ cần nhìn anh, không cần cố ý diễn, nét cười liền tràn đầy gương mặt.

Trần đạo nhìn thấy, há miệng cạn lời. Được được, thế giới của hai người, xem như ông không hiểu đi. Cảm thấy bầu không khí này thì không cần đến đạo diễn như mình nữa, liền quay đi tìm nhóm sản xuất tiến hành điều chỉnh cảnh vật.

Cảnh quay bắt đầu.

Lam Trạm một mình thư thái đi chậm rãi trên đường. Hắn tản bộ đến một xe đẩy nhỏ ven đường bày bán lồng đèn, bước chân vô thức ngưng lại. Toàn bộ ánh mắt đều đặt lên chiếc đèn lồng có hình vẽ tay một đôi thỏ. Cho dù đây chỉ là loại đèn lồng bình dân, nét vẽ không được xem là xuất sắc, nhưng trong mắt Lam Trạm, lại càng giống với hình vẽ thỏ trước kia Ngụy Anh họa cho hắn trên đèn trời. Trong đầu lại nhìn thấy hình ảnh Ngụy Anh thời niên thiếu, chân thật dương quan, vui cười xán lạn, chỉ duy một nguyện ước cả đời trừ gian diệt bạo, giúp kẻ yếu thế. Cứ vậy mà nhìn chiếc đèn lồng đến ngây người.

Ngụy Vô Tiện là con người linh hoạt, tay chân không yên. Nhìn thấy khu phố buôn bán đông vui như vậy, đã sớm chạy quanh ngó xem. Hoàn toàn không phát hiện ra đã cách Lam Trạm một khoảng xa.

Sau đó, tầm mắt Ngụy Vô Tiện bị một đứa nhỏ mặc áo vải bố thu hút đến. Hắn ngỡ ngàng, tưởng như nhìn thấy A Uyển, đứa nhỏ luôn bám theo hắn trước đây, còn bị hắn đem đi trồng như củ cải. Nghĩ rồi, lắc đầu. Đã nhiều năm như vậy, A Uyển cũng đã sớm không còn. Mà cho dù có may mắn thoát chết, cũng đã trở thành một thiếu niên, sao có thể vẫn còn bé như vậy được.

Ngụy Vô Tiện tự giễu mình, hắn xoay người, liền nhìn thấy một người vẫn luôn chờ hắn ở phía sau, Lam Trạm. Nhìn ánh mắt hắn tràn đầy hụt hẫng, Lam Trạm vô cùng đau lòng. Ngụy Vô Tiện rất nhanh lấy lại nét cười, chạy về gần Lam Trạm. Thoáng nhìn qua liền thấy chiếc đèn lồng bên cạnh Lam Trạm, hắn liền cười cong mày cong mắt, rạng rỡ trêu chọc:

- Lam Trạm, ngươi còn nói ngươi không thích thỏ?

Lam Vong Cơ quay đầu, nhìn chiếc đèn lồng ban nãy. Tuy vẫn là gương mặt gần như không biểu tình, nhưng cả người hắn so với ban nãy đã mềm mại đi rất nhiều. Ngụy Vô Tiện chắp tay sau lưng, ung dung đi đến vài bước, đứng trước mặt Lam Trạm nghiêng đầu cười:

- Lam Trạm, chúng ta mua nó đi?

Lam Vong Cơ không chút do dự, trả lời một chữ: "Được", đồng thời khóe môi hơi cong lên, đối với Ngụy Vô Tiện, đem sủng nịch bộc lộ ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mãn nguyện, liền cười. Đôi mắt trong veo cong thành hình trăng non, hạnh phúc tươi cười như một đóa Bạch Trà bung nở, nháy mắt làm Lam Vong Cơ cảm thấy, 16 năm chờ đợi, đều xứng đáng.

Ở chung quanh, nhân viên hậu trường cũng đều không hẹn mà nhìn chăm chú, ngây ngẩn trước nụ cười của Tiêu Chiến. Ngay cả Trần đạo vốn đã nhìn qua không ít diễn viên có nụ cười đẹp, nhất thời cũng bị hấp dẫn. Nhìn Tiêu Chiến cười mãi một lúc mới kịp phản ứng, vội vàng hô: "Cắt! Ok!"

Toàn thể mọi người sực tỉnh. Quả nhiên, nụ cười của Tiêu Chiến quả thực là muốn lấy mạng người ta. Chỉ có thể đứng xa mà ngắm, quyết không thể gần, bằng không sẽ dễ dàng sa vào nụ cười đó.

- Đạo diễn, sao rồi ạ? Cảnh này quay một lần liền thông qua sao? Có yêu cầu gì không?

Tiêu Chiến nhanh lẹ đi đến máy quay, nhìn nhìn diễn xuất vừa rồi của bản thân. Nhớ đến yêu cầu ban nãy của Trần đạo, lại không biết diễn xuất của mình có thể đạt được không, trong lòng anh vô cùng thấp thỏm.
Trần đạo che kịch bản trước cằm, ho nhẹ một tiếng lấy hơi, vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, cực điểm hài lòng khen ngợi:

- Quá tốt! Diễn ra được ánh mắt và nét cười ban nãy quả thực là thiên phú. Tiêu Chiến, tôi không nhìn nhầm cậu, rất có thiên phú diễn xuất. Tin tôi đi, cậu chọn con đường diễn xuất này, chắc chắn có thể đi xa hơn nữa.

Nghe đạo diễn khen, Tiêu Chiến xấu hổ đỏ mặt, gãi gãi đầu cúi chào cảm tạ. Sau đó, tựa như một đứa bé được cho kẹo mà phấn khởi, nhảy chân sáo đến bên Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác! Nhất Bác! Vừa rồi chúng ta diễn rất tốt, còn được đạo diễn khen lợi hại!

Nhìn đến ánh mắt sáng ngời chớp chớp, bộ dạng dương quang nhìn mãi không ra được là anh lớn sinh năm 91, Vương Nhất Bác tâm động liên hồi, chỉ muốn đem anh giữ lấy mà hôn. Cố nén trái tim nhảy tưng bừng trong lồng ngực, Vương Nhất Bác thuận tay đưa chén trà cầm sẵn cho Tiêu Chiến:

- Đúng, Tiêu Chiến, anh diễn cực kỳ tốt.

Tiêu Chiến lại cười. Trong hình dáng của Ngụy Vô Tiện, lại chân thật nhìn thấy một Tiêu Chiến đơn thuần hạnh phúc.

- Chiến ca, chúng ta lát nữa xem mưa sao băng không?

- Đi! Qua bên Vân Thâm Bất Tri Xứ ấy, bên đó có cây thang thẳng đến trên mái nhà.

- Ừm. Được, nghe anh cả.

Gần như suốt một đêm, hai người cứ như vậy ngồi sóng vai trên mái nhà xứ Vân Thâm trò chuyện, nhìn trời ngắm sao, nói nói cười cười, cãi nhau ầm ĩ.

Nhoáng một cái lại qua thêm mười ngày, ngày Sát thanh rốt cuộc cũng phải đến. Lam Vong Cơ rút kiếm bay về phía Ngụy Vô Tiện, chĩa thẳng kiếm vào hắn, cảnh quay cuối cùng được quay đặc tả cả hai người. Đạo diễn sau cùng hô thêm một lần sau chót:

TƯƠNG LAI (BJYX)Where stories live. Discover now