Part 61

360 33 0
                                    

Tiêu Chiến đứng ra trước, chắn Vương Nhất Bác ở sau người, thở dài, nói:

-Hảo Mỹ, những chuyện đó có nhất thiết phải nói không? Sớm đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Trịnh Hảo Mỹ ha ha cười, cầm lấy chén rượu bên cạnh Tiêu Chiến, tùy tiện rót vào một chút rượu vang đỏ mà phục vụ vừa đem lên, nói:

- Chiến Chiến, em cũng không muốn nói nhiều. Việc trước kia là em không đúng. Nhưng nếu trách sao có thể chỉ trách mỗi mình em? Anh khi đó không phải đã cùng cô Vũ Đồng đây trai trai gái gái tình cảm mờ ám với nhau à? Đừng có đẩy hết trách nhiệm cho em như vậy chứ. Như vậy đi, em cũng biết anh không có khả năng uống rượu tốt. Chỉ một ly này thôi, chỉ cần anh uống với em một ly này, xem như chúng ta thanh toán hết duyên nợ, không ai trách ai nữa. Cho dù gặp lại nhau không thể làm bạn bè, thì nể tình xưa cũ, anh cũng đừng xem em như thù địch, có được không?

Vương Nhất Bác tiến lên, tiếp nhận chén rượu xong không nói gì im lặng cạn sạch. Nhưng Trịnh Hảo Mỹ lại tươi cười rót thêm một ly khác, cười mị nói:

- Em trai, đừng có gấp nha. Ly rượu này, tôi đã nói là sẽ cùng với Tiêu Chiến uống, xem nhưu ly rượu hòa giải. Cậu có muốn uống giúp anh ấy một ly này, thì cũng còn ở đây rất nhiều rượu. Hết tôi lại gọi thêm. Thế nào? Cậu xem có thể đỡ hết cho anh ấy không? Chừng nào Tiêu Chiến chưa trực tiếp uống rượu tôi mời, thì xem ra chúng tôi cũng không thể hòa giải nổi rồi.

- Chiến Chiến không uống thì cô định làm gì?

Chu Vũ Đồng tiến lên một bước ngẩng đầu, nói.

Trịnh Hảo Mỹ nghiêng đầu, mặt không biểu cảm nói:

- Trình Tân? Là tên của tổng giám chủ của cô nhỉ? Tại sao tôi biết à? Là vì chồng tôi thân với ông ấy. Hai người bọn họ vẫn thường đánh mạt chược với nhau ở nhà chúng tôi. Nào, cô xem, cô vẫn là nghệ sĩ đấy, Chu Vũ Đồng. Nếu như hôm nay cô làm quá chuyện lên, sau này, có còn muốn đóng phim kiếm tiền hay không đây?

Tiêu Chiến giật lấy chai vang đỏ trong tay Trịnh Hảo Mỹ, ngửa cổ uống ừng ực vài ngụm lớn. Bởi vì uống quá mãnh liệt, mà lập tức không đứng vững, ngã ngồi trở lại ghế.

- Tiêu Chiến!

- Tiêu lão sư!

- Chiến ca… anh sao rồi?

Trịnh Hảo Mỹ nhìn đôi mắt Tiêu Chiến đỏ vằn lên, trong đáy mắt đen nhánh kia nhìn đến cô không hề còn chút nào ôn nhu lưu luyến trước đây, ngược lại lộ ra một tia châm chọc cùng xa cách, tâm tình lập tức liền hụt hẫng xuống đáy, cô rốt cuộc đang làm cái gì...

- Được rồi. Các người đừng lo, tôi sẽ không đụng đến làm tổn hại bảo bối của các người. Chiến Chiến, rượu cũng uống xong rồi. Em đi đây.

Nói rồi, nhanh chóng quay người đi thẳng, che đi khóe mắt đã sớm nhòa lệ.

- Tiêu Chiến, em sao rồi?

Chu Vũ Đồng lo lắng vịn vai Tiêu Chiến xem xét. Tuy rằng không biết vì cái gì, chỉ là cô cảm thấy là do mình vô dụng, mà khiến Tiêu Chiến phải uống rượu của cô gái kia.

Vương Nhất Bác cũng vội ngồi xuống chân ghế của Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào mắt anh, lo lắng và nghiêm túc hỏi: “Chiến ca, anh có thấy khó chịu quá không?”

Tiêu Chiến có chút mơ hồ, nhưng vẫn nhìn rõ biết trước mắt mình là Vương Nhất Bác. Anh mỉm cười, vươn tay nhéo má cậu một cái, ôn nhu nói:

- Dọa em rồi à? Không có gì đâu. Anh không sao. Chút nữa về nhà sẽ nói tỉ mỉ mọi chuyện với em. Anh không sao, chỉ là rượu vào nên choáng. Có lẽ đứng không vững được. Em chịu khó cho anh dựa một chút. Dựa một chút là được thôi.

Nói xong, Tiêu Chiến liền gục đầu rơi về phía trước. Cũng may Vương Nhất Bác thân thủ rất nhanh, kịp thời đỡ được Tiêu Chiến. Cậu vịn lấy lưng anh, vỗ nhẹ. Tâm tình lúc nãy vô cùng phẫn nộ, giờ chỉ còn lại một mực lo lắng cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vừa đỡ vừa gọi:

- Tiểu Vương!

Tiểu vương lập tức đứng dậy, nói: “Sếp, tôi đi lấy xe ngay. Mọi người chuẩn bị đi, về thôi."

Vương Nhất Bác gật đầu, một tay lôi ví tiền trong túi ra ném tới Tiểu Vương, giao cho cậu ta đi thanh toán mọi thứ.

Trong lúc đợi Tiểu Vương ở ngoài sảnh nhà hàng, Lý Vấn Hàn giúp Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi vào sofa trước sảnh, cẩn thận dìu anh ngồi vào ghế giữa. Chu Vũ Đồng đứng ở một bên nhìn, ban nãy cô cũng định phụ giúp mọi người đỡ Tiêu Chiến, nhưng vừa bước lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh đến kinh người của Vương Nhất Bác. Vừa rồi rõ ràng lúc trò chuyện với Tiêu Chiến vẫn là một cậu em nhỏ đáng yêu hay cười. Vậy mà chỉ từ khi Trịnh Hảo Mỹ xuất hiện, liền trong giây lát mà biến thành bá đạo lãnh khốc tổng tài ngay lập tức. Ánh mắt chỉ cần nhìn đã đủ hiểu, tốt nhất đừng ai động đến cậu và Tiêu Chiến lúc này. Thật là khủng khiếp.

Lý Vấn Hàn nhìn đến Chu Vũ Đồng, thấy cô tái mét mặt mày, thở dài kéo cô lại gần, nhỏ giọng an ủi:

- Đừng sợ, Nhất Bác chỉ là lo lắng cho Tiêu lão sư, không có việc gì. Cô có thể nói sơ cho tôi biết tình huống vừa nãy không? Người như Tiêu lão sư, tại sao lại dính dáng đến loại phụ nữ chua ngoa, hiểm độc như thế. Ít nhất chúng tôi cũng đã chứng kiến chuyện vừa nãy cả rồi. Dù sao cũng phải biết cụ thể sự tình mới có thể cùng nhau nghĩ cách giải quyết.

Chu Vũ Đồng gật đầu, nói:

- Kỳ thật cũng không phải chuyện gì phức tạp. Tiêu Chiến lúc còn ở đại học đã có tiếng là sinh viên văn nghệ toàn tài, sẽ đọc sách, sẽ vẽ tranh, ca hát cũng rất tốt, tham gia đủ loại thi đấu đều có thể giành giải thưởng. Sau đó thì gặp được Trịnh Hảo Mỹ, khi đó cũng năng nổ tham gia các hoạt động câu lạc bộ tài năng. Cô ta cũng thích vẽ tranh cùng ca hát, hai người thường xuyên ở trong lúc thi đấu hoặc biểu diễn mà gặp được, lâu ngày rồi liền nảy mầm tình cảm yêu thích nhau.

Nói tới đây, cô dừng một chút, rõ ràng cảm giác được Vương Nhất Bác sắc mặt ngày càng trở nên đen dần, cùng cả người đều toát ra khí lạnh, Nhưng lời nói cũng đã nói đến đây rồi, vẫn là nên nói cho tròn cái đã, nghĩ rồi lại nói tiếp:

- Sau đó, hai người đều tham gia tuyển tú, Tiêu Chiến là người khác mời đi, cũng thực không dễ dàng gì mới chiến thắng cuộc thi đó, có được cơ hội xuất đạo. Trịnh Hảo Mỹ thì lại có tham vọng của bản thân, nên là chính mình đi tham gia thi đấu, nhưng tài năng cô ta rõ ràng là có hạn. Chỉ qua được mấy vòng, sau đó đã sớm bị loại rồi. Cũng không biết có phải do trong lòng cảm thấy rất không công bằng, rất không phục hay không. Mà từ lúc ấy, cô ta trở nên đắm chìm trong việc đắp lên người hàng hiệu, trau chuốt vẻ ngoài của bản thân. Thường xuyên dùng rất nhiều tiền để mua áo quần, trang sức, mỹ phẩm, túi xách… Mọi người cũng biết đấy, nhìn sơ qua cũng hiểu, Tiêu Chiến vốn xuất thân từ trong nhà là thư hương thế gia, đã quen tính tiết kiệm. Nhưng vì Trịnh Hảo Mỹ, mà đã đem hết số lớn tiền tiết kiệm được những năm đại học cho cô ta mua sắm. Thêm vào đó, còn tận lực làm việc kiếm tiền. Một bên thì nhận vẽ quảng cáo, vẫn tiếp tục làm trong studio cậu ấy mở với bạn, một bên thì phải đáp ứng các buổi biểu diễn, ra mắt... Tiền kiếm được căn bản là không đủ dùng. Trịnh Hảo Mỹ liền không thỏa mãn, hai người bắt đầu mâu thuẫn và cãi nhau. Sau đó có đoạn thời gian hai người mâu thuẫn thì tôi vừa lúc cũng bị bạn trai chia tay, tìm Tiêu Chiến tâm sự, cũng không biết như thế nào mà Trịnh Hảo Mỹ trông thấy. Cô ta cũng không chào hỏi, cũng không cho chúng tôi nói vấn đề thật là gì, sau đó liền chửi mắng cậu ấy, đánh đấm cậu ấy. Tiêu Chiến cũng chỉ giữ tay cô ta lại chứ không đánh lại hay mắng lại nửa lời. Cuối cùng, cô ta bắt Tiêu Chiến về sau không được gặp tôi nữa. Tiêu Chiến cũng đành đồng ý. Tôi biết ý nên cũng không tìm cậu ấy làm gì.

- Sau lại thì thế nào nữa? - Lý Vấn Hàn lại hỏi.

- Sau lại, có một lần Tiêu Chiến phải làm việc cho một đơn hàng, vì bận rộn nên ở studio liền mấy ngày trời cật lật làm, lúc trở về liền nhìn thấy cô ta cùng một nam nhân khác…… Tóm lại, sau sự việc đó, hai người liền chia tay. Buổi tối hôm ấy, Tiêu Chiến uống rất nhiều rượu. Cậu ấy ngày trước quả thật là chân thật yêu Trịnh Hảo Mỹ, vô cùng yêu cô ấy, vì cô ta mà phải trả giá rất nhiều. Mọi người biết không, Tiêu Chiến thật sự còn tính đến chuyện kết hôn cùng cô ta trải qua một đời. Vậy nhưng cuối cùng lại đi đến kết cục này, Tiêu Chiến hiển nhiên là bị đả kích lớn. Tối hôm đó là lần đầu tiên tôi thấy Tiêu Chiến uống nhiều đến như vậy. Tôi là phế đi sức của chín trâu hai hổ mới có thể khiêng cậu ấy về nhà. Về đến nhà, cậu ấy liền ôm chăn khóc, vẫn luôn khóc, cuối cùng khóc đến kiệt sức mà ngủ rồi. Ngày hôm sau, cậu ấy lại giống như người không có việc gì, đến studio làm việc, chạy quảng cáo, chạy lịch trình. Chỉ là so với trước đó, cậu ấy sẽ luôn tìm cách làm việc ở xa. Ngay cả Bắc Kinh, mấy năm nay cậu ấy có thể không trở lại là sẽ không trở về, nếu bất đắc dĩ có công tác, cho dù là nửa đêm, cũng muốn rời đi ngay lập tức. Cho nên tôi lúc này cũng rất tò mò, vì cái gì mà đột nhiên muốn trở về định cư.

Vương Nhất Bác hai tay nắm chặt, lúc này tâm tình thật sự không biết nên hình dung như thế nào. Cậu chưa từng yêu ai nhiều như Tiêu Chiến, cho nên đối với sự việc Chu Vũ Đồng kể, cậu không biết có bao nhiêu khó chịu, nhưng cậu biết, nếu lúc này Chiến ca rời bỏ cậu mà đi, khẳng định cậu sẽ hỏng mất.

- Anh ấy có nói gì về việc quay lại đây không? – Cậu áp chế cảm xúc của bản thân, run giọng nói.

- Tôi có hỏi cậu ấy. Cậu ấy bảo hiện giờ có người thật lòng yêu thương. Muốn tìm thuê một căn hộ, sau đó để dành tiền mua lại, làm nhà cho hai người ở. Nghe vậy, cũng đoán cậu ấy có ý định kết hôn với người kia.

“Kết hôn?” Vương Nhất Bác ngẩng đầu, trong ánh mắt tinh quang xán lạn vui mừng liền tràn tới, “Anh ấy thật sự nói như vậy?”

Chu Vũ Đồng lắc đầu, nói:

- Cậu ấy không thật sự trực tiếp nói vậy. Tiêu Chiến nói người yêu cậu ấy hiện tại vẫn còn quá trẻ, muốn chờ mấy năm nữa, sự nghiệp cậu ấy ổn định, người yêu cũng trưởng thành hơn thì sẽ cùng thảo luận chuyện này. Chỉ là tôi nhìn dáng vẻ của cậu ấy lúc nói chuyện, đều có thể nhận định như vậy. Cũng tò mò không biết là người như thế nào có thể triệt để khiến Chiến Chiến thoát khỏi ám ảnh về Trịnh Hảo Mỹ như vậy.

Lúc này Tiểu Vương đột nhiên chạy vọt vào, la lên:

- Không ổn rồi! Xe của chúng ta bị va chạm!

Vương Nhất Bác sợ Tiểu Vương la làm kinh đến Tiêu Chiến, vội nhíu mày nói:

- Cậu nhỏ giọng thôi! Va chạm thì va chạm. Cậu gọi cho bên bảo hiểm xe xử lý, chạy vào đây la làng làm gì?

Tiểu Vương lắc đầu:

- Không phải, va chạm với xe mình cũng không rõ là ai, tôi cảm thấy bọn họ cố ý đòi tiền. Vừa va chạm xong thì nhảy từ trên xe xuống vài người hầm hố, không nói hai lời liền đem chúng ta xe tấp vào, còn đoạt lấy giấy tờ thuê xe. Bọn họ đòi gặp sếp. Nếu sếp từ chối không gặp, thì sẽ đem giấy thuê đăng lên mạng, tên tuổi của sếp cho cả nước biết…

- Ai mà vô lý đến vậy! Không phải là do cô gái chua ngoa vừa nãy…. – Lý Vấn Hàn giận dữ nghi ngờ

Vương Nhất Bác gật đầu, bảo sẽ đến gặp bọn họ xử lý. Dù sao cũng là nghệ sĩ, thân phận tin tức bị công khai là tối kỵ, cậu quay qua nói với Chu Vũ Đồng:

- Làm phiền chị để ý chăm sóc giúp Chiến ca. Phải luôn ở bên cạnh anh ấy. Anh ấy say rồi không kiểm soát được. Nhất định phải để ý.

Chu vũ đồng gật đầu, nói:

- Yên tâm đi. Tôi đã mấy lần trông Chiến Chiến khi say rồi. Tôi sẽ để ý cẩn thận.

Trước khi đi, Vương Nhất Bác đem áo khoác của mình cởi ra, khoác tạm lên người Tiêu Chiến, xác nhận anh không có việc gì rồi mới cùng Tiểu Vương và Lý Vấn Hàn ra ngoài.

Vương Nhất Bác , Tiểu Vương và Lý Vấn Hàn, ba người đi vào hầm gara đỗ xe. Đợi sẵn bên cạnh xe của họ là một đám người. Cầm đầu có vẻ là một gã hầm hố xăm trổ, bên cạnh đám còn lại có vẻ là đàn em. Nhìn qua đều hiểu là hạng giang hồ.

- Mọi người muốn thế nào? – Vương Nhất Bác nhanh chóng ngắn gọn hỏi thẳng.

Gã cầm đầu cười nói:

- Cậu xem còn muốn thế nào nữa? Lái xe của cậu đụng vào đuôi xe của bọn tôi, đụng đến bẹp cả đuôi xe rồi. Nếu không có con số này, xem ra việc này không thỏa thuận được rồi. – Vừa nói vừa cười, sau đó giơ bàn tay thành số 5.

- 5000 tệ?

Vương Nhất Bác gật đầu, quay lại Tiểu Vương nói, "Đưa tiền đi."

Gã kia ha ha cười, nói:

- Tiểu huynh đệ, cậu là đang đùa với thằng này à? Bọn tôi nhìn có giống ăn mày không? Năm vạn, là bồi thường cho mỗi tôi thôi. Nhìn đi, xung quanh tôi nhiều huynh đệ như vậy, tất cả cũng nên được đối xử bình đẳng chứ. Đều cần bồi thường tinh thần cả. Mỗi người, 5 vạn!

- Các người là ăn cướp à! Dám đòi số tiền lớn như vậy! Còn nữa, xe va chạm xe, xe bọn tôi cũng bị xe các người làm móp một lỗ lớn! Các người tính sao? – Lý Vấn Hàn phẫn nộ.

Bọn người kia cười cợt nhả, nói:

- Cái gì xe va chạm xe? Ý cậu bảo chúng tôi cố tình? Nào, xe các người có hộp đen không? Lấy ra xem thử ai đụng ai?

Một tên đàn em vội tiến lên, cười nói:

- Này, là xe các người đâm chúng tôi! Xe các người là xe thuê, nhìn qua là loại tầm trung, làm gì có nổi hộp đen. Còn nữa, hôm nay, camera hầm giữ xe của cái nhà hàng rách này cũng hỏng rồi. Đừng nghĩ đến chuyện truy camera! Bất quá, chính là, thật ngại nha, bọn tôi là nhân chứng. Haha, chính xác, bọn tôi là nhân chứng sống đấy!

Vương Nhất Bác nhíu mày. Bọn người này rõ ràng muốn gặp cậu không nhằm mục đích đàm phán, mà chính là mục đích gây sự.

Lúc này, tiếng còi xe cảnh sát đột nhiên vang lên. Cả đám giang hồ kia phút chốc ngỡ ngàng không kịp phản ứng. Chỉ trong nháy mắt đã tiến thẳng vào hầm giữ xe. Ba viên cảnh sát bước xuống, vây toàn bộ đám người lại, hỏi:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai là người gọi cảnh sát?

Vương Nhất Bác điềm nhiên bước lên một bước: "Là tôi. Gọi để trình báo về va chạm giao thông."

Mười lăm phút sau, cảnh sát phân công ra ghi chép lại sự việc được trình báo. Tên xăm trổ kia cùng với đám lâu la bị liệt vào hành động gây rối, toàn bộ bị đưa về đồn cảnh sát.

Đám người kia cùng cảnh sát đi rồi, Tiểu Vương mới thở hắt ra, cảm thấy sống được rồi, đối Vương Nhất Bác dựng lên cái ngón tay cái:

- Không hổ là sếp! Nhanh lẹ, uy vũ!

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn cậu ta:

- Không phải chuyện gì cũng cần phải đụng đến vũ lực để giải quyết. Trên thế giới có hai thứ, một là điện thoại, hai là số máy cảnh sát. Dùng để báo nguy!
Ba người nhìn nhau cười, vừa định trở về, liền thấy Chu Vũ Đồng vội vã hướng ba người chạy tới. Vương Nhất Bác trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm không lành.

Quả nhiên, Chu Vũ Đồng vừa chạy vừa hô:

- Không được rồi! Tiêu Chiến không thấy đâu nữa!

TƯƠNG LAI (BJYX)Where stories live. Discover now