Part 107

365 33 2
                                    

Hai người ghi hình bài hát cuối cùng xong. Chương trình kết thúc. Ghi hình bổ sung quá mệt mỏi, mọi người cũng không còn hơi sức nghĩ chuyện khác, chỉ lục đục trở về hậu trường thu dọn rời đi. Tiêu Chiến vốn còn muốn tìm Vu Bân nói chuyện, nhưng hắn lại rời đi trước rồi.

Đại Thành nhìn thấy hai người, đi tới trước mặt ngại ngùng nói:

- Vu Bân bảo có việc nên đi trước rồi.

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, cũng không nói tiếp. Tiêu Chiến cũng chỉ đơn giản gật gật đầu, ba người cùng nhau đi ra ngoài tùy ý tìm tiệm ăn Nhật nhỏ, cùng vào ăn cơm. Đại Thành cứ lúng túng nhấp nhổm, trông còn có vẻ câu nệ, không thoải mái.

- Anh rốt cuộc là làm sao đấy? Mông bị cái gì đâm hay sao?

Vương Nhất Bác vốn dĩ không giỏi che giấu hay nói lời trái với suy nghĩ. Nhìn Đại Thành nhấp nhổm như ngồi trên đống than, thật sự nhịn không được

- Nhất Bác!

Tiêu Chiến kéo tay cậu. Thế mà Đaị Thành lại vì câu nói kia của Vương Nhất Bác mà bình tĩnh trở lại, cậu xấu hổ sờ sờ đầu, cười nói.

- Không có gì… Chỉ là cảm thấy đi cùng hai người ra ngoài có chút áp lực.

Tiêu Chiến thở dài, gắp một miếng cá sống cắt lát đưa tới trong chén Đại Thành, nói:

- Đại Thành, chúng ta là bạn đồng diễn trong cùng một đoàn phim. Tuy có thể không đến mức tình như thủ túc, nhưng giao tình so với người ngoài vẫn khác biệt. Cậu hiện giờ ngồi ăn với bọn tôi mà cảm thấy không được tự nhiên, tôi lý giải được. Nhưng cậu có từng nghĩ đến, cậu với người khác cũng như cảm giác cậu với bọn tôi?

Đại Thành khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, anh lại tiếp tục nói:

- Cậu cũng có bạn đồng môn phải không? Anh nhớ rõ lúc trước, thời điểm ghi hình A Lệnh, cậu còn chưa tốt nghiệp. Lúc đó, cậu có từng mời các bạn học ra ngoài ăn bữa cơm hay đi chơi chút không?

Đại Thành nghĩ nghĩ, gật gật đầu, ngay sau đó lại cau mày lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói:

- Ừm, tôi cũng có mời những anh em bạn bè đồng học ra ngoài ăn. Nhưng bọn họ không biết làm sao, cứ lần lữa nói có việc bận. Suốt vài tháng, thật sự không gặp được ai.

Tiêu Chiến gật đầu, tiếp tục nói:

- Bởi vì cảm giác không giống nhau, hiểu không? Tựa như cậu cảm thấy cùng anh và Nhất Bác ngồi ăn cùng nhau sẽ có áp lực, bạn bè cậu cùng cậu đi ra ngoài, nhìn thấy cậu có fan đi theo, nhận ra, hoặc bị một đám fan đuổi theo, bọn họ cũng có áp lực. Đi cùng cậu, lại sợ bị người ta nói cọ nhiệt của cậu. Không đi cùng cậu, lại cảm thấy áy náy trong lòng. Cho nên chi bằng không gặp cậu, không tiếp xúc, như vậy, mọi người lại càng tự tại một chút.

- Chiến ca… - Đại Thành cầm chặt chiếc ly trong tay, nhỏ giọng nói.

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cậu uống ly rượu. Sau đó chính mình cũng ở dưới ánh mắt không tán thành của Vương Nhất Bác, tự rót một ly, cười nói:

TƯƠNG LAI (BJYX)Where stories live. Discover now