Part 111

322 39 3
                                    

Hậu trường Thiên Thiên Hướng Thượng.

Uông Hàm cùng Đại Trương Vĩ nhìn Vương Nhất Bác mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn phân phát cho nhân viên công tác cùng những vị khách mời đến sớm, nhịn không được túm nhau che miệng cười trộm.

Đợi cậu vất vả đi hết các phòng hoá trang trong hậu trường phân phát hết xong xuôi, ba người mới cùng trở về phòng hoá trang lớn nhất của Uông Hàm, nơi mà các huynh đệ Thiên Thiên thường tập trung lại.

Vương Nhất Bác thở hổn hển, đem mấy túi đồ còn dư lại đặt lên bàn, thuận miệng mời:

- Còn lại mọi người ăn đi nhé.

Sau đó cũng không màng hình tượng, ngồi ở sô pha cầm quạt tay quạt điên cuồng một hồi. Nóng chết đi được. Vương Nhất Bác vốn ngại người. Trước nay không quen với công tác xã giao. Đi phát mời mọi người một vòng xong, cậu cảm giác còn một hơn cả tập vũ đaọ hai giờ đồng hồ.

Tiền Phong không chút khách khí cầm lấy một hộp sữa chua, thêm một cái bánh mì tươi nhét vào miệng. Vừa ăn vừa trêu:

- Ây, cuối cùng trong lúc tôi sống, cũng có thể ăn được quà bánh mà Nhất Bác tặng cho rồi. Thật đúng là không dễ dàng.

Vương Nhất Bác mắt trợn trắng:

- Anh ăn đồ trong vali em lâu nay còn chưa đủ sao?

- Khác nhau mà. Cái đó là anh tự lấy. Cái này là em tận tay tận chân mang đến mời.

Đại Trương Vĩ cùng Cao Thiên Hạc và Uông Hàm cũng tiện tay lấy phần của mình đến ăn. Ba người nhìn nhau, nhịn không được cười.

- Ba người cười gì vậy?

Vương Nhất Bác cầm quạt quạt vẫn không ngơi tay. Hôm nay điều hoà cứ như bị hỏng rồi, một chút cũng không lạnh, mồ hôi cậu cứ túa ra.

- Cười em đó. Không nghĩ em cũng có ngày hôm nay. – Uông Hàm tháo vỏ bao bánh mì, cắn một miếng rồi cười nói.- Cái này hương vị không tồi nhỉ. Em gọi cho Tiêu Chiến chút đi, bảo cậu ấy khi nào đến mua thêm ít bánh này giúp anh. Tiểu Mộc Mộc thích cái này lắm.

- Đúng vậy, còn có sữa chua dâu tây này nữa. Cũng nhờ Tiêu Chiến mua thêm đi, vợ anh thích lắm.

- Ừ, tôi thích cả hai này. Mua nhiều vào. – Cao Thiên Hạc cũng nói.

Vương Nhất Bác đỏ mặt, mạnh miệng nói:

- Mọi người nói cái gì đấy? Cái này với Chiến ca có quan hệ gì? Rõ ràng là em mua.

- Có cái đầu gối tin em!

Mọi người đồng thanh đáp. Đại Trương Vĩ còn không chút khách khí nói:

- Cái này mà là cậu mua, anh đội cậu lên đầu luôn!

Vương Nhất Bác đột nhiên bỏ ý nghĩ phản bác, miệng tươi cười:

- Thôi được. Mọi người nói sao thì là như thế. Em là đại nhân đại lượng. Không thèm so đo cùng mọi người.

- Nói xem, Chiến ca nhà cậu khi nào đến đây?

- Còn khi nào nữa. Sắp rồi. Anh ấy canh giờ chuẩn lắm, sẽ không sớm không muộn mà đến. Làm việc gì cũng tính trước lo sau cả, cái gì cũng chu đáo.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ