Part 69

392 38 1
                                    

Phốc” Tiền Phong mới vừa uống một ngụm trà, thiếu chút nữa phun ra:

- Ôi trời, Nhất Bác, vậy á? Anh không nghĩ đến cậu yêu vào một phát lại biến thành kẻ si tình. Cô gái nào may mắn quá vậy hả? Bọn anh có quen biết không?

Uông Hàm cũng bình tĩnh đem 50 tệ giao cho Đại Trương Vĩ, trừng mắt nhìn một cái sau quay đầu đối với Vương Nhất Bác:

- Anh cũng muốn biết, nói cho anh, anh giúp cậu nói tốt!

Vương Nhất Bác cười lắc lắc đầu, nói:

- Hàm ca, không cần, bọn em thật ra mới xác định quan hệ mấy tháng. Tuy rằng em thật sự muốn đưa anh ấy đến giới thiệu với mọi người. Nhưng anh ấy thì rất ngại ngùng, không muốn công khai quan hệ quá sớm. Cho nên, cứ để em nói chuyện với anh ấy trước đã.

Uông Hàm xua xua tay, cười nói:

- Không có việc gì. Việc yêu đương với nhau, thật ra người trong cuộc quyết định là quan trọng nhất. Nếu đã yêu thích người ta như vậy, thì cứ từ từ nói chuyện. Lần sau có cơ hội nhất định phải đưa cô ấy đến Trường Sa, để đại gia đình Thiên Thiên Huynh Đệ quen biết. Nói không chừng, về sau có việc cần, mọi người còn có thể giúp cậu.

Vương Nhất Bác gật đầu:

- Cảm ơn Hàm ca. Lần sau có cơ hội, em sẽ mời mọi người cùng ăn cơm, chính thức đưa anh ấy đến giới thiệu với mọi người.

Cùng lúc đó, Tiêu Chiến ngắt điện thoại xong liền trở lại phòng luyện tập, Bành Sở Việt và mọi người cũng đã nghỉ ngơi xong cầm di động ở trước gương lớn phòng luyện tập hợp xướng.

Thấy Tiêu Chiến tiến vào, Bành Sở Việt liền cười nói:

- Mấy hôm nay cậu là người bận rộn nhất đấy. Tập luyện mệt như vậy mà cứ rảnh ra chút liền chạy đi gọi điện thoại. Mỗi ngày buổi tối còn muốn gọi báo hành trình. Hai người đều đã yêu đương mấy tháng rồi, vẫn cứ dính nhau như vậy à? Mỗi ngày nói chuyện nhiều vậy, không chán sao?

Tiểu Ngũ cũng có nghe nói Tiêu Chiến đã có người yêu. Nhưng mà hỏi những người xung quanh, biết cũng xem như biết mà không biết cũng là không biết. Hỏi cũng không được gì.

- Này, Chiến Chiến, cậu làm bọn tôi tò mò quá đi! Cái người bạn gái này của cậu cũng quá thần bí rồi. Bọn tôi chỉ biết cậu đang yêu đương, chứ còn chưa bao giờ thấy qua. Lần nào cũng ra ngoài gọi điện một mình. Huynh đệ cùng nhóm với nhau, muốn gặp em dâu một lần mà cũng không cho gặp hả?

Hạ Chi Quang cũng tò mò ngồi vào canh bên Tiêu Chiến dựa vào anh làm nũng nói:

- Chiến Chiến, bọn họ nói đúng đấy. Anh đưa bạn gái đến giới thiệu với mọi người đi. Em thật tò mò, muốn chào hỏi chị dâu nữa.

Tiêu Chiến cười đem đầu Hạ Chi Quang đẩy xa một chút, nói:

- Có gì mà tò mò. Thì cũng hai mắt, một mũi, một miệng thôi. Mọi người, là do cậu ấy mấy hôm trước thân thể có chút không khỏe. Tôi không yên tâm cho nên mới phải thường xuyên gọi điện hỏi thăm chút. Nhưng nhất định sẽ không để ảnh hưởng đến tiến độ luyện tập của mọi người. Yên tâm đi.

Yên Hủ Gia vội nói:

- Anh Chiến, bọn em không có ý này đâu.

Tiêu Chiến đứng dậy, xoa xoa tóc của cậu, cười nói:

- Gia Gia, hai ngày nữa cậu cũng phải tiến tổ đoàn phim nhỉ. Anh giúp cậu chào hỏi và nói qua với Vương Nhất Bác rồi. Đến lúc đó, cậu ấy sẽ chiếu cố cậu. Có gì không hiểu hay cần thì cứ đi hỏi cậu ấy. Chưa nói đến diễn xuất, nếu cậu muốn hỏi thêm về vũ đạo thì cũng có thể đến hỏi được.

Yên Hủ Gia ái ngại gãi cổ:

- Tiêu Chiến ca, thật ra không cần anh phiền cậu ấy như vậy. Em có thể được chọn vào vai phụ trong phim này cũng đã thỏa mãn rồi. Lần trước anh đã phiền cậu ấy, cố ý xin thêm cho em một cái ảnh to có chữ ký. Em thật sự không nghĩ lại muốn làm phiền cậu ấy thêm…

Tiêu Chiến vẫn mỉm cười, vỗ vai trấn an Yên Hủ Gia:

- Em đừng lo, cứ yên tâm đi. Nhất Bác nếu đã không muốn đáp ứng thì thôi, nếu cậu ấy đã đồng ý thì nhất định sẽ thực hiện tốt.

Yên Hủ Gia hâm mộ nhìn Tiêu Chiến, nói:

- Chiến Chiến, anh thật sự thật là lợi hại lắm á, ngay đến Vương Nhất Bác tính tình khó gần như vậy, anh cũng có thể làm bạn bè thân thiết với cậu ấy. Vậy còn ai mà anh không làm bạn được chứ?

Bành Sở Việt cười nói:

- Anh bảo rồi. Tiêu mỹ đế chính là Tiêu mỹ đế. Hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Chính là dùng để nói cậu ấy đó.

Mọi người mỗi người một câu đồng tình, cười đùa vui vẻ. Mặc dù vẫn còn rất tò mò về người yêu của Tiêu Chiến. Nhưng là anh em với nhau, nếu Tiêu Chiến không muốn nói, mọi người cũng đều ăn ý để cho đề tài này qua đi. Dù sao cũng là người yêu của Tiêu Chiến, cũng không phải của mình, để ý quá cũng chẳng làm gì.

Cuối tháng, hai người đều vô cùng bận rộn, chỉ chớp mắt lại một thời gian yêu xa qua đi.

Yên Hủ Gia thấp thỏm từ xe taxi đi xuống, hôm nay là ngày đầu tiên cậu tiến tổ, vào đoàn phim. Ban đầu Tiêu Chiến là muốn cùng với cậu đến. Nhưng cũng vì thời gian buổi biểu diễn tới gần, Tiêu Chiến vốn dĩ bản lĩnh vũ đạo không vững chắc như những người khác, công ty không chịu cho rời đi, không có biện pháp nào khác nên Yên Hủ Gia chỉ có thể một mình đi tới Thượng Hải.

Đoàn phim sớm đã bắt đầu quay vài cảnh. Yên Hủ Gia lúc đến, nhìn thấy mọi người bận rộn, chỉ có thể đi loanh quanh chào hỏi từng người, sau đó lúng túng không biết nên làm gì tiếp mới tốt.

Vừa lúc đó, Yên Hủ Gia nhìn thấy Tiểu Vương. Tiểu Vương vừa từ chỗ phòng hóa trang của Vương Nhất Bác ra tới. Yên Hủ Gia nhìn thấy người này tuổi trẻ, không sai lệch bao nhiêu so với mình, lại thêm vẻ mặt hiền lành, cho nên đánh bạo hỏi:

- Ngại quá. Làm phiền anh một chút. Anh có biết đạo diễn Sa ở đâu không ạ? Tôi là diễn viên phụ của bộ phim này, mới tới cho nên…

Tiểu Vương nhìn cậu có vẻ lo lắng, liền cười trấn an, vui vẻ hỏi:

- Cậu mới đến à? Vậy cậu diễn nhân vật gì?

- Hạ Lăng ạ, tôi diễn Hạ Lăng.

Tiểu Vương đã xem cốt truyện qua một lần, nhớ tới đích xác có nhân vật Hạ Lăng,  cười nói:

- Đạo diễn Sa hiện tại rất bận, chắc không tiện cho cậu chào hỏi đâu. Hay tôi đưa cậu đi tìm phó đạo diễn được không, anh ấy đang cùng với Nhất Bác thảo luận cảnh quay bên kia. Tôi đưa cậu qua đó.

- A! Là Vương Nhất Bác sao ạ? Vương Nhất Bác siêu cấp đỉnh cao vũ đạo đấy ạ?

Tiểu Vương gật đầu cười nói:

- Đúng vậy, là Vương Nhất Bác đó đấy, đi thôi, tôi còn phải đưa café cho cậu ấy, để một hồi lạnh lại không uống được.

Thế nhưng Yên Hủ Gia vừa rồi nghe đến tên Vương Nhất Bác hào hứng như vậy. Hiện tại lại đi lùi lại, lắc đầu:

- Cái này… Hay là khoan đã ạ. Tôi cứ như vậy qua đó, quấy rầy anh ấy. Không tốt lắm. Anh ấy…có thể tức giận cũng nên?

Tiểu Vương haha cười, vỗ vỗ bờ vai của cậu an ủi nói:

- Cậu bạn, không có việc gì đâu. Cậu cứ đi theo tôi, tôi đảm bảo cậu có đứng trước mặt cậu ấy 10 phút, cậu ấy cũng không phát hiện ra sự có mặt của cậu.

- A? Sao lại vậy ạ?

- Cậu ấy á, Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy được những người mà bản thân cậu ấy để ý thôi. Những người khác với cậu ấy thì gọi chung là: Người xa lạ. Cậu yên tâm đi cùng đi. Đến chào phó đạo diễn, nếu không cũng đắc tội với người ta.

Yên Hủ Gia đành thấp thỏm đi theo Tiểu Vương. Phó đạo diễn họ Trương, là một nữ đạo diễn, đã làm việc cùng đạo diễn Sa thực hiện vài bộ, rất chuyên nghiệp và cũng như cánh tay đắc lực của đạo diễn Sa.

Phó đạo diễn vừa rồi mới cùng Vương Nhất Bác nói đến một cảnh quay khó. Sau khi hướng dẫn rõ ràng về các góc máy thì cùng Vương Nhất Bác phân tích biểu cảm cần có trong cảnh quay này.

- Trương đạo, tôi quay lại rồi đây. Xem tôi đưa theo ai nữa này.

Tiểu Vương vui vẻ nói. Trương đạo ngẩng đầu, nhìn Yên Hủ Gia nửa ngày, nói thật, các nhân viên và diễn viên mới quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn cô thật đúng là nghĩ không ra người thanh niên này là ai.

- Đây là…

Yên Hủ Gia vội bước lên mấy bước, cúi người chào:

- Xin chào Trương đạo, tôi là Yên Hủ Gia, là người sẽ vào vai Hạ Lăng.

Trương đạo tự cốc đầu mình, cười nói:

- Ấy, đúng rồi, tôi như thế nào mà lại quên mất nhỉ. Đúng là hôm nay cậu đã báo trước sẽ tiến tổ. Ban nãy tôi còn cho người ở cổng đợi cậu, vậy mà giờ lại quên mất. Cậu thông cảm, nhiều việc quá. Sao rồi, Hạ Lăng, cậu thuộc lời thoại chưa?

Yên Hủ Gia gật đầu, nói:

- Vâng ạ, hôm nay là ngày đầu tiến tổ. Tôi cũng học thuộc lời kịch bản rồi ạ.

Yên Hủ Gia nói xong, không nhịn được mà lén nhìn sang Vương Nhất Bác, người này từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu xem kịch bản, một ánh mắt cũng chưa nhìn đến cậu. Hôm nay là cảnh quay đầu tiên của cậu, lại là phân cảnh đối diễn với Vương Nhất Bác, nhìn cậu ấy nghiêm túc như vậy, Yên Hủ Gia quả thật không khẩn trương không được.

Trương đạo cười vỗ vỗ vai cậu, nói:

- Tốt lắm. Vậy được rồi. Có điều hiện giờ phòng hóa trang đã đông rồi. Cho nên cậu chờ ở đây một chút. Chút nữa bên đó trống chỗ thì cậu vào nhé.

Yên Hủ Gia vừa định gật đầu, lại nghe thấy Vương Nhất Bác thuận miệng nói:

- Để cậu ấy dùng phòng hóa trang bên em đi. Nhất ca cũng vừa lúc không có việc gì. Cứ để cho Nhất ca giúp cậu ấy hóa trang đi.

Lần này không chỉ có Trương đạo, mà ngay cả Tiểu Vương cũng sửng sốt. Vương Nhất Bác trước giờ không thích phiền toái, việc của người khác nhất định sẽ không nhúng vào an bài giúp. Từ khi nào mà có ý muốn dìu dắt người mới vậy?

Yên Hủ Gia xua tay, vội từ chối:

- Không cần, không cần đâu ạ, tôi chờ một lát cũng tốt, còn có thể học lại lời thoại, thật sự không cần phiền toái.

Trương đạo cũng vẻ mặt khó xử nói:

- Nhất Bác, phòng hóa trang của cậu là phòng chuyên dụng cá nhân. Vả lại, Nhất ca cũng đã quen hóa trang cho cậu. Không biết làm vậy có tiện không?

Vương Nhất Bác đứng dậy, tùy tay cầm lấy cốc café Starbucks trên tay Tiểu Vương, uống một ngụm, nhăn nhúm nói: “Quả nhiên vẫn là trước sau như một khó uống như vậy, anh ấy lại thích!” Quay đầu lại đối với Trương đạo nói:

TƯƠNG LAI (BJYX)Where stories live. Discover now