Part 12. Đầu tiên

904 68 5
                                    


"Kêu cái gì mà kêu! Cũng không biết là ai gây nên những loạn thất bát tao này, anh còn chưa giận em đâu, em còn kêu khóc! Nhấc chân!"

Vương Nhất Bác không biết nghe có hiểu không, chỉ là ngay lúc Tiêu Chiến đưa mệnh lệnh liền ngoan ngoãn giơ chân lên. Tiêu Chiến cởi tất của cậu ra, lại tiếp tục gian nan đỡ thân người đang nằm sấp không biết trời trăng mây gió gì lật lại, giúp cậu tháo áo khoác. Vừa tháo vừa nghĩ linh tinh, anh đã sớm nói với em, Vu Bân xem chừng không phải là người tốt. Anh hôm nay chỉ mới ra ngoài một lúc, em lại liền cùng hắn nhập bọn với nhau. Cũng may hiện tại chưa có việc gì, nếu thật xảy ra chuyện, em sẽ bị phá hủy cả đời! Có biết hay không!

Chú ý của Tiêu Chiến toàn bộ đều tập trung vào suy nghĩ. Vương Nhất Bác lúc này đột nhiên đứng dậy, cả người cấp tốc hướng đến Tiêu Chiến đang không có chút nào phòng bị, đè sấp xuống. Vị trí của hai người trong nháy mắt bị đổi. Vương Nhất Bác ghé vào người anh, đầu tựa ở hõm cổ anh, mùi rượu cùng với Vương Nhất Bác nóng rực cơ thể, ép Tiêu Chiến vô cùng không thoải mái.

- Nhất Bác! Nhất Bác! Khoan đã, đứng lên! Nằm sấp như vậy không tốt cho em, mau dậy đi!

Vương Nhất Bác tựa như không nghe được gì, hai cánh tay tóm chặt cổ của anh, đem đầu ép xuống thấp hơn, đôi môi cơ hồ dán chặt lên da Tiêu Chiến. Hơi rượu nóng rực phun tới cổ Tiêu Chiến, anh run rẩy một hồi.

- Nhất Bác, em như vậy là muốn bóp chết anh sao? Nới lỏng tay một chút! Mau dậy đi!

Nghe nói như thế, Vương Nhất Bác thoáng buông lỏng tay ra, thế nhưng hai tay vẫn như cũ vòng lấy Tiêu Chiến, nhất định không chịu buông ra. Tiêu Chiến im lặng chống đỡ một hồi, vịn lấy mép giường gian nan đứng dậy, đừng nhìn Vương Nhất Bác gầy mà coi thường, sức lực này bị ép đến anh cũng không chịu nổi.

- Chiến ca, anh đừng đi…

Tiêu Chiến nghe vậy cười khẽ:

- Ai nói là anh đi? Anh đi lấy cho em chút nước, chẳng lẽ em định để bộ dạng đầy mùi rượu này đi ngủ sao?

- Chiến ca, anh đừng yêu đương có được không? Anh đừng có bạn gái có được hay không? Không muốn… Không muốn…

Tiêu Chiến nghe vậy sững sờ:
"Bạn gái? Bạn gái gì? Anh không có bạn gái. Em đừng nghe mấy cái tạp chí lá cải tung tin chứ?"

- Chiến ca…

- Ừm. – Tiêu Chiến một bên vỗ nhẹ lưng Vương Nhất Bác, một bên gian nan đỡ cậu xuống khỏi người mình.

- Chiến ca à… Tiêu Chiến… Em nên làm gì?... Em nên làm cái gì? Em cố tránh, em quả thật đã cố trốn thoát… Em đổi phòng, đến chỗ không nhìn thấy anh nữa. Thế nhưng anh là vì cái gì… Anh vì cái gì mà còn theo tới… Anh có biết hay không? Em không khống chế được… không thể khống chế nổi! Làm sao bây giờ… Anh nói cho em đi… em nên làm gì?

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Nhất Bác, em rốt cuộc có biết mình đang nói cái gì không?"

- Tiêu Chiến! Anh là tên đáng chết! Tiêu đáng chết! Em thích anh như thế, mỗi ngày đều muốn gặp anh, lại không muốn gặp anh, mâu thuẫn giày vò! Em thống khổ như vậy, mà anh, anh cái gì cũng không biết! Anh nói, anh không đáng chết à? Có phải không? – Vương Nhất Bác giống như đã nổi điên, đem gối đánh tới tấp, phát tiết bất mãn trong lòng.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ