Part 7. Tâm tư

863 74 10
                                    


"A! Tiêu Chiến, anh điên rồi, lại còn cắn người!" Vương Nhất Bác trong lòng chỉ vừa chớm lên một chút mềm lòng, trong nháy mắt liền biến mất. Tục ngũ có nói, thỏ gấp còn cắn người. Tiêu Chiến cũng không phải dùng răng thỏ để ăn chay, miệng vừa cắn đến ngón tay của Vương Nhất Bác liền trực tiếp làm rách da.

Vương Nhất Bác muốn đem ngón tay trong miệng anh rút ra, thế nhưng Tiêu Chiến cắn rất chặt, cậu lại không thể cứng rắn đả thương anh. Đường cùng chỉ có thể dịu lời khuyên bảo: "Ca, Chiến ca, cầu xin anh đó, nới lỏng một chút. Anh xem ngón tay em chảy máu rồi. Cực khổ rồi, anh đại xá cho em đi, nới răng ra một chút?" Tiêu Chiến vậy mà vẫn lắc đầu, nhắm mắt, ý tứ rất rõ ràng, ta không hé miệng, xem người làm gì được ta?

"Ca, Chiến ca. Chiến ca yêu quý, anh…"

Leng keng. Trong lúc họa vô đơn chí, không có cách nào rút tay ra lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu ngẩng đầu. Cậu chết cũng không nỡ banh miệng Tiêu Chiến rút tay ra, lại nhìn về phía cửa, tiếng chuông cửa cứ vang lên không ngừng. Đầu đau muốn nứt ra, trong lòng thề đời này tuyệt đối, tuyệt đối không bao giờ mang Tiêu Chiến đi uống rượu nữa, một giọt rượu cũng không cho anh đụng!

Vương Nhất Bác đành giữ nguyên tay trong miệng Tiêu Chiến, chịu đau, đi dần về phía cửa, hé ra một chút nhỏ xíu, tận lực khiến người ngoài không thể nhìn vào trong.

- Cậu trai, y phục của cậu tôi mua về rồi, cậu xem một chút. Trong trong ngoài ngoài đầy đủ hai bộ, cậu muốn xem trước không? – Bà chủ híp mắt, nhiệt tình nói.

- Không cần, không cần, cứ đưa quần áo cho tôi. Bà có thể đi rồi. Á… - Dường như nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng người khác nói chuyện thì không hài lòng, Tiêu Chiến lại cắn mạnh thêm chút, tổn thương lại chồng tổn thương, Vương Nhất Bác nhịn không được kêu lên một tiếng.

Bà chủ trọ cười cười xấu hổ, đem một bộ dạng nhìn thấu hồng trần nói: "Người trẻ tuổi bây giờ chơi cùng nhau mạnh bạo thật. Không có việc gì, không có việc gì nữa, tôi cũng không quấy rầy các câu. Tôi đi trước."

"A? Không phải, bà chủ…" Nhìn bóng lưng biết mất nhanh như chạy trốn của bà ấy, Vương Nhất Bác cũng cạn lời.

Đóng cửa phòng lại, nhìn cái người bị mền cuốn thành bánh tét còn kiên quyết cắn mình, Vương Nhất Bác có chút bực bội, nhịn không được mà quát anh: "Tiêu Chiến! Náo đủ chưa? Tay em muốn phế đi rồi, anh có phải muốn cắn đứt ngón tay em thì mới thôi không? Nếu vậy, được, cắn đi, cứ cắn đến khi nào hài lòng thì thôi!" Nói xong liền trực tiếp ngồi xuống. Có vẻ như cảm giác được nộ khí của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nới lỏng hàm. Mặc dù vẫn còn ngậm ngón tay của cậu, nhưng lực cắn rõ ràng không còn dùng sức.

Vương Nhất Bác thừa cơ một lần lợi hại, liền tiếp tục dùng sức quát: "Đếm tới ba, nếu anh còn không nhả ra. Em liền lập tức đi. Mặc kệ anh ở lại đây, cho anh ở một mình, tin không?"
Tiêu Chiến đem ánh mắt đen lúng láy nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ thật sực tức giận, chỉ có thể ủy khuất nới lỏng miệng.

Vương Nhất Bác bưng lấy ngón tay vừa được giải cứu kia, khóc không thành tiếng. "Đại ca! Anh là cái dạng gì vậy… Anh xem. chảy máu cả rồi! Không biết cái miệng vết thương này có nhiễm trùng không… Sau này em đến bệnh viện tiêm vắc xin chó dại, anh lo mà nôn tiền ra!"

TƯƠNG LAI (BJYX)Where stories live. Discover now